lệnh của hắn. Chỉ là hắn mà thôi, và tất cả những sự việc khạc như một cơn
ác mộng khủng khiếp trong đời tôi”.
“Fred, có công bằng không khi nói rằng anh sẽ không bao giờ bắn bất kỳ
ai nếu đó không phải là mệnh lệnh mà kẻ đó ‘điều khiển anh’ trong suốt
mười lăm năm qua sau tai nạn của em gái anh?” Sheman hỏi.
Sherman phát hiện ra rằng thân chủ mình đã không còn chú tâm đến lời
nói của mình nữa rồi, và rằng Fred đang nhìn chăm chú vào đám đông
người dự khán.
“Kia là mẹ tôi”, Brinkley nói bằng một giọng hết sức kinh ngạc. “Mẹ tôi
đó!".
Mọi người xoay đầu nhìn lại người phụ nữ Mỹ gốc Phi xinh đẹp có làn
da sáng khoảng ngoài năm mươi tuổi khi bà dịch dần vào hàng ghế ngồi,
nhìn con trai mình mà cười sượng, rồi ngồi xuống.
“Fred”, Sherman gọi.
“Mẹ! Con sẽ nói”, Brinkley kêu lên, giọng hắn thỏ thẻ đầy xúc động, vẻ
mặt nhăn nhó, đau khổ.
“Mẹ có nghe con nói không, mẹ? Hãy chuẩn bị để nghe sự thật này! Ông
Sherman, ông đã sai rồi. Ông cứ gọi nó là tai nạn. Cái chết của Lily không
phải là tai nạn".
Sherman quay sang thẩm phán, ‘Thưa quý tòa, giờ có lẽ là lúc thích hợp
để nghỉ giải lao”.
Brinkley ngắt ngang luật sư của mình, nói cứng rắn “Tôi không cần nghỉ
giải lao. Và thành thật mà nói, tôi không cần sự giúp đỡ của ông nữa đâu,
ông Sherman ạ”.