CHƯƠNG 118
"Thưa quý tòa”, Sherman nói, giọng đều đều, cố hết sức mình đối phó
với tình huống bất ngờ này như thể thân chủ mình bị mất trí và sắp nhảy
xuống vực sâu từ vách đá cheo leo “Tôi đề nghị lời nói của Brinkley lúc
nãy nên được bỏ qua vì anh ta bị tác động mạnh”.
“Vì lý do gì, ông Sherman?”
“Con đã làm tình với nó đó mẹ!” Brinkley hét vang lên. “Chúng con đã
làm chuyện đó trước đây rồi. Lily cởi áo ra khi chiếc sào đang lao tới..”.
Tiếng ai đó trong khán phòng rên lên “ôi Chúa tôi”.
“Thưa quý tòa”, Sherman nói, ‘lời khai này không có đối chất”.
Yuki đứng phắt dậy “Thưa quý tòa, ông Sherman đang mở đường cho
nhân chứng - đồng thời cũng là thân chủ của mình".
Brinkley quay lưng lại phía mẹ mình, xoáy mắt chăm chú nhìn vào ban
hội thẩm.
“Tôi đã tuyên thệ phải nói sự thật”, hắn nói khi khán phòng dậy lên
những tiếng bàn tán không ngớt ngay cả khi thẩm phán gõ búa liên hồi
mong lập lại trật tự, tiếng ồn vẫn ì xèo khắp khán phòng. "Và sự thật là tôi
đã không hề đưa tay ra cứu lấy em mình, dù chỉ là một chút”, Brinkley nói,
nước bọt văng tung tóe từ môi hắn. “Và tôi giết những người trên phà đó
bởi vì hắn ra lệnh cho tôi làm vậy, tôi là một người rất nguy hiểm”.
Sherman ngồi xuống ghế tại bàn, bình tĩnh xếp tài liệu vào tập đựng hồ
sơ.
Brinkley tiếp tục nói như hét “Trên chuyến phà hôm đó, tôi xếp hàng
mấy người đó ngay trước họng súng của mình rồi bóp cò. Tôi có thể diễn
lại trò đó lần nữa đấy”.
Các thành viên ban hội thẩm mắt tròn mắt dẹt nhìn Alfed Brinkley lau
nước mắt chảy dài trên đôi gò má tóp teo, trũng sâu bằng cả hai lòng bàn
tay.
“Đủ rồi đấy, Brinkley ạ”, thẩm phán hét lên giận dữ.