“Các người đã tuyên thệ thực thi công bằng”, Brinkley nắm chặt, vỗ đen
đét vào hai đầu gối mình. "Các người phải hành hình tôi vì những hậu quả
thảm khốc mà tôi đã gây ra cho các nạn nhân. Đó là cách duy nhất bảo đảm
tôi không bao giờ hành động như thế nữa. Nếu các người không tuyên tôi
án tử, tôi hứa tôi sẽ làm lại đấy".
Mickey Sherman đặt tập đựng hồ sơ vào trong chiếc cặp kim loại sáng
bóng của mình rồi đóng khóa lại. Khép lại ngày tranh tụng.
“Ông Sherman”, thẩm phán Moore nói, sự giận dữ làm mặt ông ta đỏ
hồng như thịt cá hồi tươi “ông có còn hỏi thân chủ mình thêm câu nào nữa
không?”
“Tôi không nghĩ ra được câu nào nữa cả, thưa quý tòa”.
“Cô Castellano thì sao? Cô có muốn hỏi gì không?”
Chẳng có gì Yuki nói sẽ có thể vượt qua lời của chính Brinkley: 'Nếu các
người không tuyên tôi án tử hình, tôi hứa sẽ quay lại nữa đấy'.
‘Tôi không còn gì để hỏi, thưa quý tòa”, Yuki nói.
Nhưng khi thẩm phán bảo Brinkley ngồi xuống, một ánh lửa nhỏ chợt
nhấp nháy trong đầu Yuki.
Có phải thật sự là Brinkley vừa mới tự mình đóng đinh quan tài của
mình không?
Hay là hắn ta giả vờ nói như thế để thuyết phục ban hội thẩm tin là hắn
mất trí hơn cả bất kỳ điều gì mà Mickey Sherman có thể đã nói hoặc làm?