CHƯƠNG 17
Chín giờ sáng hôm sau, Jacobi, Conklin và tôi đi chiếc xe không có phù
hiệu cảnh sát, đến đường Mason, gần quảng trường North Point. Chúng tôi
đậu cách bến cảng Fisherman hai dãy nhà, đó là một khu du lịch với nhiều
khách sạn đồ sộ, nhà hàng, cửa hàng cho thuê xe đạp, quầy hàng lưu niệm
chen chúc nhau mọc lên như nấm, nơi mà những người bán hàng rong trên
vỉa hè dựng bảng để quảng cáo các mặt hàng của họ.
Tôi cảm thấy rất thích thú khi bước vào khoảng không gian thoáng đãng,
rộng mở của nhà sách. Jacobi trình huy hiệu cho một nhân viên nhà sách ở
chiếc bàn gần nhất, hỏi cô ta có biết Alfred Brinkley không.
Cô nhân viên gọi người quản lý tầng trệt bằng nội đàm, rồi anh này dẫn
chúng tôi đến thang máy đi xuống tầng hầm, giới thiệu chúng tôi với người
quản lý kho, một người đàn ông da đen gầy gò khoảng ngoài ba mươi tuổi,
tên là Edison Jones, mặc chiếc áo hiệu Duran Duran đã cũ sờn và đeo
khuyên mũi.
Chúng tôi đưa mắt nhìn khắp nhà kho - những chiếc kệ xếp chạy dài
theo những bức tường bê tông, những cánh cửa cuốn bằng kim loại mở
thông ra bai lên xuống hàng, nhiều nhân viên đang đẩy xe đựng sách xung
quanh chúng tôi.
“Fred và tôi từng là bạn”, Jones nói. “Chúng tôi thường tụ tập sau giờ
làm việc anh ta khá sáng dạ, đó là lý do tôi thích anh ta. Rồi anh ta bắt đầu
có biểu hiện kỳ lạ”. Jones vặn nhỏ âm lượng chiếc TV đang được đặt trên
mặt bàn kim loại, la liệt các hóa đơn cùng hàng tá văn phòng phẩm.
“Kỳ lạ là sao?”Conklin hỏi.
“Đôi khi anh ta bảo tôi, “Anh có nghe Wolf Blitzer vừa gì nói với tôi
không?” giống như thể chiếc TV đang nói chuyện với anh ta vậy. Rồi anh ta
trở nên giậm giật, hay lẩm bẩm và hát một mình. Điều này khiến ban quản
lý khó chịu”, Jones nói, đưa tay vuốt nhẹ lên áo. “Rồi khi Fred bắt đầu bỏ
việc không lý do, họ đã có cớ để sa thải anh bạn đó”.