“Tôi có giữ mấy quyển sách của anh ta”, Jones bảo chúng tôi. Anh với
tay lên một cái kệ, kéo xuống một chiếc hộp rồi đặt nó lên bàn.
Tôi mở nắp ra, thấy có mấy quyển sách khá nặng bên trong của Jung,
Nietzsche và Wilhelm Reich. Và có một quyển bìa mềm bị quăn ở góc,
quyển Nguồn gốc của ý thức trong sự bất hoạt của tâm thức song hành, tác
giả Julian Jaynes.
Tôi nhấc quyển sách đó ra khỏi hộp.
“Đó là quyển sách gối đầu giường của anh ta đó”, Edison nói. “Tôi ngạc
nhiên vì anh ta đã không quay lại lấy nó”.
“Quyển sách này nói về cái gì vậy?”
“Theo Fred, Jaynes có một giả thuyết là từ ba ngàn năm trước, hai bán
cầu não của bộ óc con người vẫn chưa liên thông được với nhau”, Jones
nói, “vì vậy hai nửa bộ não đã không liên lạc một cách trực tiếp”.
“Vậy ý nghĩa thiết yếu của quyển sách là gì?” Jacobi hỏi.
“Jaynes nói rằng ý nghĩa thực sự là: con người tin rằng ý nghĩ của riêng
họ đến từ bên ngoài phạm vi con người mình, rằng những suy nghĩ đó thật
ra là mệnh lệnh từ các vị Chúa”.
“Vậy thì Brinkley là... gì?” Jacobi hỏi. “Là người nghe được giọng nói
từ Đấng Tối cao Máy thu hình?”
“Tôi nghĩ lúc nào anh ta cũng nghe được những tiếng nói văng vẳng bên
tai mình. Và những giọng nói đó bảo anh ta phải làm gì”.
Lời nói của Jones làm cho tôi sợ đến tê buốt. Hơn bốn mươi tám giờ đã
trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra. Trong khi các thi thể chất thành đống thì
Brinkley vẫn nhởn nhơ đâu đó ngoài vòng pháp luật, nhận mệnh lệnh từ
những tiếng nói và lăm lăm khẩu súng bên mình.
“Anh có thể nghĩ ra được giờ này Brinkley đang ở đâu không?” Tôi hỏi.
“Tôi thấy anh ta lảng vảng trước cửa một quán bar cách đây khoảng một
tháng”, Jones nói. “Trông khá là lôi thôi. Râu ria tua tủa. Tôi đùa rằng anh
ta đang trở về với thiên nhiên hoang dã, nghe vậy thì nét mặt anh ta ánh lên
nét gì đó giống như một kẻ mất trí. Nhưng anh ấy đã không nhìn thẳng vào
mắt tôi”.
“Chỗ đó là ở đâu vậy?”