CHƯƠNG 20
Một thoáng bối rối, sững sờ lập tức dấy lên trong tôi.
Kẻ cuồng sát trên chiếc phà đó đang đứng trước cửa nhà tôi đó sao?
Rồi tôi định thần lại, nói vọng ra.
“Tôi ra ngay!"
Tôi chộp lấy khẩu súng và cái bao súng vắt trên thành ghế, giắt chiếc
còng vào thắt lưng. Khi tôi vòng trở lên đầu cầu thang tầng hai, tôi gọi ngay
cho Jacobi, dù biết chắc rằng tôi không thể đợi đến lúc anh ta tới đây được.
Tôi có thể là mục tiêu của kẻ thích bắn giết này, nhưng nếu gã đúng là
Alfred Brinkley thì tôi không thể để hắn trốn thoát.
Khẩu Glock nằm chắc trong tay tôi khi tôi hé mở cánh cửa trước, dùng
nó như một bức màn chắn ngang người mình.
“Đưa tay lên kiểm tra”, tôi gọi lớn.
Gã đàn ông trông có vẻ lúng túng. Dường như hắn đang do dự, lùi lại
phía sau, rồi lại tiến về phía cửa nhà tôi. Mắt hắn lia khắp chung quanh, và
tôi có thể nhận ra là hắn đang lẩm nhẩm hát thầm.
Trời ạ, tên này điên thật - và vô cùng nguy hiểm. Súng của hắn đâu rồi?
“Giơ tay lên! Đứng yên!", tôi hét.
Hắn dừng lại, không di chuyển lung tung nữa. Hắn đưa tay lên, vẫy phần
phật cái phong bì như một lá cờ trắng.
Tôi xem xét tỉ mỉ gương mặt hắn, thử kết hợp những gì tôi nhìn thấy và
hình ảnh tên tội phạm trong tâm trí mình. Gã này đã cạo râu rồi và hắn làm
việc này cực kỳ cẩu thả. Từng nhúm râu còn lún phún đối nghịch hoàn toàn
với làn da trắng bủng beo của hắn.
Cuối cùng thì tôi cũng nhận thấy được sự trùng hợp. Hắn cao, gầy, phục
trang gần giống hoặc y như thứ mà tên giết người đã mặc cách đây khoảng
sáu mươi tiếng.
Đây có thật là Alfred Brinkley không? Một kẻ cuồng sát lại đơn giản đến
nhấn chuông nhà tôi để đầu thú? Hay đây lại là một tên mất trí nào khác,