muốn được làm người nổi tiếng?
Tôi bước ra ngoài vỉa hè, trong ánh sáng mờ mờ của nửa vầng trăng bị
che khuất, nắm chặt khẩu súng trong đôi bàn tay mình, chĩa thẳng vào ngực
người đàn ông đó. Mùi hôi do lâu ngày không tắm giặt của hắn lập tức xộc
thẳng vào mũi tôi.
“Là tôi đây”, hắn nói, nhìn chằm chằm xuống giày mình. “Cô nói cô
đang tìm tôi. Tôi thấy cô trên TV trong cửa hàng băng đĩa”.
“Nằm xuống”, tôi quát lấy hắn. ‘úp mặt xuống đất hai bàn tay nắm chéo
phía sau đầu”.
Chân hắn đung đưa. Tôi hét lên “Nằm xuống ngay!". Hắn hạ cánh xuống
vỉa hè, đưa hai tay ra phía sau đầu.
Ấn mạnh khẩu súng vào gáy hắn, tôi dùng tay rà soát người kẻ tình nghi,
kiểm tra vũ khí, hình ảnh từ đoạn băng của Rooney thoáng qua tâm trí tôi
trong suốt khoảng thời gian đó.
Tôi lôi khẩu súng ra khỏi áo khoác của hắn, giắt nó vào sau dây nịt của
mình, rồi tìm thêm xem hắn còn thứ vũ khí nào khác không. Chẳng có thứ
gì nữa.
Tôi bỏ khẩu Glock vào bao và giật mạnh chiếc còng ra khỏi thắt lưng.
“Tên gì?” tôi hỏi, kéo chụm hai cánh tay gầy nhẵng của hắn lại tra vào
còng cho đến khi chiếc còng thít chặt vào cổ tay hắn. Rồi tôi nhặt cái phong
bì nằm trên vỉa hè, nhét nó vào túi trước áo khoác của mình.
“Fred Brinkley”, hắn trả lời, giọng lo lắng. “Cô biết tôi. Cô bảo tôi đến
mà, nhớ không? ‘Chúng tôi sẽ tìm bằng được kẻ đã gây ra chuyện khủng
khiếp này.’ Tôi viết hết lời cô nói ra giấy đấy”.
Những hình ảnh trong đoạn băng của Rooney lộn lại trong đầu tôi. Tôi
thấy gã đàn ông này bắn cả năm người. Tôi thấy hắn bắn vào Claire.
Tôi lấy chiếc ví ra khỏi túi áo hắn bằng bàn tay run rẩy, bật nhẹ nó ra,
nhìn thấy giấy phép lái xe trong ánh sáng mờ mờ hắt ra từ chiếc đèn đường
bên kia con phố.
Đích thị là Alfred Brinkley rồi.
Tôi đọc cho Brinkley nghe về quyền lợi của hắn nhưng hắn khước từ,
nói lại lần nữa “Tôi đã làm đấy. Tôi là kẻ xả súng trên phà Del Norte”.