“Sao anh tìm được tôi?” tôi hỏi.
“Địa chỉ của cô có trên mạng internet. Trong thư viện”, Brinkley nói với
tôi. “Hãy nhốt tôi lại đi, được không? Tôi sợ mình lại hành động như vậy
nữa đấy”.
Xe của Jacobi vừa kịp tới, thắng ken két. Ông ta nhảy xuống xe với khẩu
súng lăm lăm trên tay.
“Cô không thể đợi tôi được hả, cô trung úy?”
“Ông Brinkley đây rất hợp tác, Jacobi ạ. Mọi việc đã được chế ngự rồi”.
Khi nhìn thấy Jacobi, biết rằng nguy hiểm đã qua đi, tôi thấy nhẹ nhõm
hẳn, bất giác muốn cười to, khóc và hét lên “Xong rồi" cùng một lúc.
“Làm tốt lắm”, Jacobi nói. Tôi cảm nhận được bàn tay ông đang đặt trên
vai mình. Tôi hít thở thật sâu, cố giữ bình tĩnh khi Jacobi và tôi cho phép
Brinkley đứng dậy.
Khi chúng tôi đẩy hắn vào trong băng ghế sau xe Jacobi, Brinkley quay
về phía tôi.
“Cám ơn cô, trung úy”, hắn nói, đôi mắt rồ dại vẫn còn láo liên, gương
mặt rũ xuống khi hắn bật khóc. “Tôi đã biết cô sẽ giúp tôi mà”.