Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 42
Nhưng rồi một ngày tháng Ba ông Richis ngồi trong phòng khách nhìn cô
con gái đi ra vườn. Tóc cô xoã ra trên nền áo màu xanh da trời, ánh lên
trong nắng. Ông chưa bao giờ thấy cô đẹp đến thế. Cô biến mất sau bờ dậu,
rồi cô lại xuất hiện, chỉ lâu hơn ông chờ đợi có hai nhịp tim thôi thế mà
ông đã sợ muốn chết, vì trong khoảnh khắc hai nhịp tim ấy, ông nghĩ rằng
ông đã mất cô vĩnh viễn rồi.
Đêm hôm ấy ông choàng dậy giữa giấc mơ kinh hoàng, không nhớ đã mơ
gì nhưng có liên quan đến Laure, nhào vào phòng con gái, tin rằng cô đã bị
làm nhục, bị giết, bị cắt tóc, nằm chết trên giường…nhưng thấy cô chẳng
làm sao cả.
Quay về phòng riêng, mồ hôi như tắm, ông run rẩy vì khích động, không,
không phải vì khích động mà vì sợ, bây giờ ông mới chịu thú nhận rằng đã
bị nỗi sợ túm chặt, sự thú nhận làm cho ông bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Ngay
từ đầu ông đã không tin rằng lệnh rút phép thông công của đức giám mục
sẽ có tác dụng, không tin cả cái chuyện tên sát nhân lảng vảng ở Grenoble,
không tin luôn rằng hắn đã rời khỏi thành phố. Không, hắn vẫn còn ở đây,
giữa những cư dân thành phố Grasse này, và sẽ có lúc hắn ra tay lại. Hồi
tháng tám và tháng chín Richis có thấy mấy cô gái bị giết, Thấy mà kinh
hoàng nhưng đồng thời lại ngây ngất như ông đã thú nhận, vì toàn là những
nhan sắc hiếm có, mỗi người một vẻ. Ông không ngờ rằng ở Grasse lại có
nhiều người đẹp không ai biết đến như thế. Tên sát nhân đã mở mắt cho
ông. Quả thật hắn có một khiếu thẩm mỹ độc đáo. Hành động cũng có hệ
thống nữa. Không phải chỉ vì vụ nào hắn cũng thực hiện gọn như nhau mà
cách chọn nạn nhân bộc lộ một ý đồ được hoạch định chu đáo gần như là
trong kinh doanh. Đúng là Richis thật sự không biết tên giết người muốn gì
nơi các nạn nhân vì hắn đã không cướp của họ những thứ quý nhất, đó là
nhan sắc và sự quyến rũ của tuổi trẻ…hay là có nhỉ? Nghe có vẻ phi lý