hãi hốt hoảng cũng vậy mà một tên giết người khốn kiếp lại càng không.
Cho nên trong suốt thời gian kinh hoàng ấy, ông là một trong ít người
không nhiễm phải cái cơn sốt sợ hãi mà luôn giữ được tỉnh táo. Nhưng bấy
giờ lại khác, lạ lùng thật. Trong lúc ngoài kia người ta mừng như thể tên sát
nhân đã bị treo cổ, chấm dứt những ngày tội ác của hắn và sắp quên hết
chuỗi ngày khủng khiêp thì sự sợ hãi lại len vào trong tim Antoine Richis
như một thứ thuốc độc ghê gớm. Trong một thời gian dài ông không dám
thú nhận rằng đó là lý do khiến ông trì hoãn chuyến đi lẽ ra đã phải tiến
hành từ lâu, rằng ông không thoải mái khi phải rời khỏi nhà và rút ngắn
những buổi thăm viếng họp hành để về nhà cho mau. Ông viện cớ vì bất
tiện và vì làm việc quá sức để tự bào chữa nhưng cũng tự thú nhận rằng
cũng có hơi lo lắng về cô con gái đã tới tuổi cập kê, âu đó cũng là lo lắng
thông thường của mỗi người cha…Chẳng phải sắc đẹp của cô đã được đồn
đại ra ngoài sao? Chẳng phải người ta nghển cổ nhìn khi ông đưa cô đi nhà
thờ xem lễ mỗi chủ nhật đó sao? Chẳng phải một số các vị trong hội đồng
thành phố đã dạm trước cho con trai hoặc cho chính mình đó sao?