vừa 16, tóc nâu đỏ, mắt xanh. Gương mặt cô dễ thương đến nỗi ai trông
thấy cũng sững sờ, không thể quay đi, dù là đàn ông hay đàn bà và ở mọi
lứa tuổi, họ không ngớt hôn khuôn mặt cô bằng mắt như thể mút kem bằng
lưỡi vậy, và lúc ấy vẻ mặt họ đầy nét say mê, đờ đẫn, đặc biệt như khi mê
mải mút kem. Chính Richis khi nhìn con gái cũng sững sờ mất một lúc lâu,
mười lăm phút, cũng có thể là nửa tiếng, quên tất cả thế giới và chuyện
kinh doanh, điều này chưa hề xảy ra ngay cả khi ông ngủ, ông như tan ra
trong sự chiêm ngưỡng con gái để rồi ngay sau đó không thể nói được mình
đã làm gì. Ông phiền muộn nhận r a rằng, mới đây buổi tối, khi ông đưa cô
vào giường đi ngủ hay đôi khi sáng ra ông vào đánh thức cô dậy, thấy cô
còn nằm như có bàn tay Chúa đặt, hông và ngực hằn dưới làn áo ngủ
mỏng, rồi từ cái vùng ngực, nách, khuỷu tay và cánh tay mịn màng áp vào
má toả lên hơi thở đều và nóng…thì ruột gan ông như quặn lại, họng ông
như thắt lại, ông nuốt nước miếng, lạy Chúa! Ông nguyền rủa mình sao lại
là bố của cô chứ không phải là một người lạ, người nào cũng được, và cô
nằm thế kia trước mặt gã như đang nằm trước mặt ông thì gã sẽ chẳng đắn
đo gì mà không nằm xuống cạnh cô, trên cô, trong cô với tất cả thèm muốn.
Ông toát mồ hôi, run lẩy bẩy trong lúc bóp chết cái dục vọng kinh hoàng
kia, rồi cúi xuống đánh thức cô dậy bằng nụ hôn trong sạch của một người
cha.
Vào lúc xảy ra những vụ giết người năm ngoái, ông chưa bị cám dỗ nguy
hiểm đến như vậy. Cái ma lực của con gái ông lúc ấy chỉ là của đứa trẻ con,
ít nhất là có vẻ như thế đối với ông. Nên ông chưa từng sợ thật sự rằng
Laure có thể thành nạn nhân của kẻ giết người, vì ai cũng biết hắn không
hại đàn bà và trẻ con mà chỉ toàn chọn trinh nữ. Tất nhiên ông đã cho canh
gác dinh cơ kỹ hơn, thêm song sắt cho các cửa sổ lầu trên và bảo người hầu
gái của Laure ngủ chung phòng với cô. Ông không gởi cô đi học xa như
những người cùng địa vị, họ không những gởi con gái mà cả gia đình đi
nữa. Ông thấy hành động như thế là đáng khinh, không xứng với một uỷ
viên hội đồng thành phố kiêm đệ nhị tổng lý, vốn phải là một tấm gương về
sự bình thản, can đảm và bất khuất cho đám thị dân. Hơn nữa ông là một
người không để cho ai ảnh hưởng đến quyết định của mình, một dúm kẻ sợ