họ chen lấn, xô đẩy, ai cũng muốn được gần trung tâm nhất.
Bỗng dưng hết cả ngại ngùng và cũng hết còn vòng tròn. Họ đâm bổ vào
thiên thần, đè lên gã, vật gã xuống. Ai cũng muốn sờ được vào gã, có được
một chút gì của gã, một cái lông cánh, một cái cánh, một tia lửa của gã, cái
ngọn lửa tuyệt vời này.Họ giật phăng quần áo của gã, tóc, da gã, vặt lông
gã, bập răng và móng vuốt vào da thịt gã, cắn xé gã như một bầy linh cẩu.
Nhưng cơ thể con người dai lắm, đâu dễ xé ngay được, ngay đến ngựa cũng
phải khó nhọc mới phanh được thây người. Thế là ánh dao găm loé lên,
đâm xuống, rạch ra, rồi đến rìu với dao đồ tể chém xả xuống các khớp
xương, chặt xương vỡ răng rắc. Chỉ một loáng là thiên thần đã thành ba
mươi mảnh, mỗi con thú trong bầy chộp vội một miếng, thèm thuồng rút ra
một chỗ, nhai ngấu nghiến đầy khoái lạc. Nửa tiếng sau Jean- Baptiste
Grenouille biến khỏi mặt đất, không còn lại gì, dù chỉ là một mảnh nhỏ.
Sau khi ăn xong bữa, lũ ăn thịt người tụ lại bên đống lửa, không ai nói một
lời. Họ hơi lúng túng, không dám nhìn nhau. Mỗi kẻ trong bọn họ, dù nam
hay nữ, đều đã từng một lần giết người hay phạm một tội ác đê tiện. Nhưng
mà ăn thịt người? Một sự khủng khiếp đến như thế thì không đời nào có đủ
can đảm, họ thầm nghĩ. Họ ngạc nhiên sao họ lại có thể ăn dễ dàng như vậy
và cho dù băn khoăn, họ không cảm thấy lương tâm cắn rứt tí nào. Ngược
lại! Tuy bao tử có hơi anh ách nhưng lòng họ lâng lâng. Trong cái tâm hồn
u ám của h. chợt lao xao một niềm hoan hỉ. Rồi gương mặt của họ hơi bừng
sáng vì hạnh phúc như gương mặt thiếu nữ. Có thể vì thế mà họ ngượng
ngùng, không dám ngước mặt lên, nhìn vào mắt nhau.
Rồi khi họ dám nhìn nhau, mới đầu còn lén lút sau chẳng e dè gì nữa, thì họ
không nhịn được cười. Họ vô cùng tự hào. Lần đầu tiên họ đã hành động vì
tình yêu.
HẾT