| Chương 7 |
Schellenberg nói:
– Rõ ràng là loại bom tấn chứ không phải bom thường.
– Chắc là như vậy. – Stierlitz tán đồng.
Lúc này anh nóng lòng, chỉ muốn chuồn nhanh ra khỏi phòng làm việc
của Schellenberg để đốt ngay tờ giấy đang nằm trong cặp của anh. Đó là
báo cáo về những cuộc đàm phán giữa “bọn phản bội SD” với phương Tây.
Anh nghĩ thầm: “Cái trò chơi khôn ngoan này của Schellenberg không đơn
giản như mình thoạt tưởng. Rõ ràng ngay từ đầu hắn đã quan tâm đến vị
giám mục. Hắn coi ông như một nhân vật che đỡ sau này. Việc hắn cần đến
vị giám mục đúng vào lúc này là một triệu chứng. Chưa được lệnh của
Himmler, hắn không dám làm như vậy!” Nhưng Stierlitz hiểu rằng anh
không được vội vàng, bước ra mà phải vừa vui đùa, vừa thảo luận với
Schellenberg về mọi chi tiết của chiến dịch sắp tới. Và bây giờ anh càng ăn
nói bình tĩnh, chậm rãi bao nhiêu, kết quả công việc của anh lại càng chắc
chắn bấy nhiêu...
– Theo tôi, chúng nó bay đi rồi thì phải, – Schellenberg lắng nghe và
nói. – Hay là chưa?
– Chúng bay về để mang những khối bom mới đến...
– Không, bọn này về sẽ được chơi bời giải trí ở căn cứ... Chúng nó đủ
máy bay để ném bom liên tục xuống đầu ta... Vậy là anh cho rằng, nếu
chúng ta giữ mấy mẹ con người em của lão giám mục làm con tin thì lão ta
nhất định sẽ quay về?
– Chắc chắn là như vậy...