mà tôi đặt ra cho mình khi ấy là vai trò trung gian đó phải dẫn tới điều thiện
và phải được thực hiện bằng các phương tiện tốt đẹp.
– Ngay cả nếu như sự trung gian là cái ác đối với nhà nước chúng ta
ư?
– Ông buộc tôi phải đưa ra những lời đánh giá chung. Ông thừa hiểu
rằng, nếu nhà nước xây dựng trên bạo lực, thì một giám mục như tôi không
thể ủng hộ nó về nguyên tắc. Dĩ nhiên, tôi muốn mọi người sống khác với
lối sống hiện nay. Nhưng với điều kiện tôi biết rõ cách đạt tới điều đó. Về
nguyên tắc, tôi mong cho tất cả mọi người dân hợp nên cái nhà nước quốc
xã này đều sống sót và tạo nên một sự thống nhất nào đó khác cái nhà nước
này. Tôi không muốn giết bất cứ một ai.
– Theo tôi nghĩ, sự phản bội là điều đáng sợ, nhưng thái độ quan sát
thụ động và hờ hững trước sự phản bội và sự giết người còn đáng sợ hơn.
– Trong trường hợp ấy, chỉ có thể là một điều duy nhất là tham gia vào
việc chấm dứt sự giết người.
– Cái đó không phụ thuộc vào ngài.
– Không phụ thuộc. Thế ông gọi thế nào là sự phản bội?
– Thụ động là phản bội.
– Không, thụ động vẫn chưa phải là sự phản bội.
– Nó còn đáng sợ hơn sự phản bội nữa kia...”.
Eisman cảm thấy tòa nhà bắt đầu rung chuyển. “Chắc bom rơi ngay
bên cạnh, – y nghĩ thầm. – Hoặc chúng ném loại bom tấn... Câu chuyện lạ
lùng thật... Rất lý thú nhưng ngữ điệu thật lạ lùng...”.
Y gọi điện thoại cho viên sĩ quan trực. Tên kia bước vào, mặt tái xanh,
đầy mồ hôi. Eismann hỏi:
– Đây là băng ghi âm chính thức hay bằng kiểm tra?
Viên sĩ quan trực trả lời lí nhí: