bệnh tật ư? Hay là ngài sẽ giúp đỡ tôi?
– Không, tôi sẽ không nói gì với ông cả, bởi vì trong khi cứu sống một
số người này, có thể tôi lại giết chết những người khác. Khi đang diễn ra
cuộc chiến tranh vô nhân đạo như thế này, mọi hành động tích cực đều chỉ
dẫn tới một sự đổ máu mới. Con đường xử thế duy nhất của các nhà hoạt
động tôn giáo trong trường hợp này là lánh xa sự tàn ác, không đứng về
phía tên đao phủ. Tiếc rằng đó là con đường tiêu cực, nhưng bất cứ con
đường tích cực nào lúc này cũng đều tăng thêm sự đổ máu.
– Tôi tin rằng, nếu chúng tôi chuyển việc hỏi cung ngài sang bước thứ
ba – mà bước này sẽ rất đau đớn về thể xác, – chắc là ngài sẽ nói tên gã
thanh niên kia cho chúng tôi biết.
– Ông muốn nói rằng, nếu ông biến tôi thành một con vật mất hết trí
khôn vì quá đau đớn, thì tôi sẽ làm tất cả những gì mà ông cần phải không?
Rất có thể tôi sẽ làm như vậy. Nhưng lúc ấy tôi không còn là tôi nữa. Nếu
đã thế, thì ông còn phải tiến hành buổi nói chuyện này làm gì? Ông hãy áp
dụng với tôi tất cả những gì mà ông cần, ông hãy sử dụng tôi như một con
vật hoặc một chiếc máy...
– Xin ngài cho biết, nếu như có những người nào đó – những kẻ thù
độc ác, những kẻ điên rồ – đến gặp ngài và đề nghị ngài đi ra nước ngoài,
sang Anh, Nga, Thụy Điển hoặc Thụy Sĩ làm nhân vật trung gian chuyển
một bức thư nào đó, thì ngài có thực hiện lời đề nghị ấy không?
– Làm nhân vật trung gian là địa vị đương nhiên của tôi.
– Tại sao như vậy?
– Tại vì làm nhân vật trung gian giữa mọi người trong mối quan hệ với
Chúa – đó là nghĩa vụ của tôi. Mà quan hệ giữa con người với Chúa cần
phải có chỉ cốt là để cho con người cảm thấy mình là người với đầy đủ ý
nghĩa của từ đó. Bởi vậy, tôi không tách quan hệ giữa con người với Chúa
ra khỏi quan hệ giữa người với người. Về nguyên tắc, đó chỉ là một quan hệ
– quan hệ thống nhất. Bởi vậy, một vai trò trung gian giữa mọi người với
nhau về nguyên tắc đều là chuyện tự nhiên đối với tôi. Điều kiện duy nhất