– Tôi mà giận dữ ư? – Stierlitz lầm bầm. – Tôi mà tức giận thì vẻ mặt
cau có hơn nhiều. Lúc này tôi đang bận tâm suy nghĩ đấy thôi.
Schellenberg tiễn đại tá Stierlitz ra đến cửa, bắt tay anh và nói:
– Nếu mọi việc trôi chảy, anh có thể đến vùng núi nghỉ ngơi dăm ngày.
Bây giờ mà đến đó trượt tuyết thì tuyệt – tuyết xanh lơ, da người sẽ rám
màu nâu. Đẹp hết chỗ nói, phải không anh bạn? Trong thời gian chiến tranh
tôi và anh đã phải quên đi bao nhiêu là thứ...
– Trước hết chúng ta đã quên đi chính bản thân mình, – Stierlitz trả
lời, – như quên áo bành-tô ở phòng để áo sau tiệc rượu say sưa trong ngày
lễ Phục sinh.
– Đúng, đúng... – Schellenberg thở dài, – như quên áo bành-tô ở
phòng để áo... Anh thôi làm thơ đã lâu chưa?
– Tôi có làm thơ bao giờ đâu...
Schellenberg giơ ngón tay dọa anh:
– Sự dối trá nhỏ đẻ ra thái độ thiếu tin cậy lớn đấy, Stierlitz ạ...
– Tôi xin thề với ngài, – Stierlitz mỉm cười, – tôi viết tất cả mọi thứ,
trừ làm thơ, vì tôi có phản ứng đặc biệt đối với vần điệu...
Sau khi thủ tiêu bức thư định gửi Himmler, Stierlitz bước ra khỏi ngôi
nhà nằm trên phố Hoàng tử Albrecht và bước chậm rãi dọc phố về phía
sông Spree. Vỉa hè được quét dọn sạch sẽ, mặc dù đêm qua gạch vữa còn
ngổn ngang. Dạo này, mỗi đêm thành phố bị ném bom hai lần, có hôm tới
ba lần.
“Suýt nữa thì mình đi đời, – Stierlitz nghĩ thầm. – Khi Schellenberg
giao cho mình lo vụ giám mục Schlag, hắn quan tâm đến cựu thủ tướng
Brüning, hiện đang sống lưu vong tại Thụy Sĩ. Và chỉ có vậy. Hắn quan
tâm đến những mối liên hệ quen biết mà vị giám mục có thể có; bởi vậy,
Schellenberg mới dễ dàng thả ông già ra, khi mình nói rằng ông già sẽ cộng
tác với chúng ta. Hắn nhìn xa trông rộng hơn mình. Hắn tính toán rằng vị
giám mục sẽ trở thành nhân vật đỡ đòn trong trò chơi nghiêm túc quan