trọng của chúng. Nực cười chưa, làm sao vị giám mục có thể tham gia
chiến dịch của Karl Wolff? Đó là chiến dịch gì? Nó có lợi cho ai? Tại sao
Schellenberg lại mở radio rồi mới nói đến chuyến đi của Wolff sang Thụy
Sĩ? Nếu hắn sợ nói to chuyện ấy, thì điều đó có nghĩa là chúng đã nghĩ ra
một trò chơi ghê gớm, và thượng tướng Karl Wolff có đủ mọi thẩm quyền:
y có chức tước hẳn hoi trong tổ chức SS, như Ribbentrop hoặc Fegelein.
Schellenberg không thể không nói với mình về Wolff – hắn không nói thì
mình sẽ phải tự hỏi hắn, làm sao có thể chuẩn bị một chiến dịch khi không
biết các con bài của mình? Chẳng lẽ phương Tây lại muốn ngồi đàm phán
với Himmler? Nhìn chung thì Himmler đại diện cho một thế lực, họ biết
điều đó, vì đàm phán với những kẻ không có thế lực thì chẳng có ý nghĩa
gì. Sẽ vô nghĩa và khó hiểu, nếu chúng ngồi chung một bàn... Thôi được...
Vị giám mục sẽ là miếng mồi, là tấm bình phong, là con thỏ đem ra thí
nghiệm. Bọn chúng đã sắp xếp mọi việc như vậy. Nhưng chắc chắn chúng
không tính đến chuyện Schlag có những mối liên hệ quen biết rộng lớn ở
đó. Nghĩa là mình phải hướng dẫn ông già sử dụng ảnh hưởng của ông già
chống lại những kẻ cử ông già – bằng chính tay mình – sang bên đó. Mình
định sử dụng ông già làm mối dây liên lạc dự bị, nhưng rõ ràng là ông già
sẽ phải đóng một vai trò quan trọng hơn thế. Người phải thu xếp các cuộc
tiếp xúc ở Thụy Sĩ sẽ không phải là Schlag. Nếu mình trang bị cho ông già
câu chuyện huyền thoại của mình, chứ không phải lời lẽ của Schellenberg
thì cả người của Vatican, lẫn người của phe Anh – Mỹ, sẽ đến gặp ông già.
Rõ rồi. Mình phải chuẩn bị cho ông già một câu chuyện huyền thoại có khả
năng lôi cuốn sự chú ý đặc biệt của mọi người đối với ông già, gây một sự
phản chú ý đối với tất cả những người Đức khác đã đến hoặc sắp đến Thụy
Sĩ. Thử xem ai sẽ cứng tay hơn ai. Trong bất kỳ trường hợp nào thì điều
quan trọng đối với mình bây giờ là, thứ nhất, phải chuẩn bị cho ông già câu
chuyện huyền thoại và, thứ hai, biết tên những kẻ mà ông già sẽ đại diện ở
đây như đại diện cho thế lực chống đối Hitler và Himmler”.
Stierlitz bước vào quán rượu “Wine Tube” và ngồi nhấm nháp ly
cognac thật lâu. Ở đây rất yên tĩnh, không ai làm cho anh mất tập trung suy