– Và khi quay về có bị cánh Müller hỏi cung, lão ta cũng sẽ không
khai rằng chính anh đã đề nghị lão ta đi ra nước ngoài để tìm cách tiếp xúc
với phương Tây?
– Tôi không dám chắc. Cái đó còn tùy kẻ hỏi cung là ai...
– Tốt nhất là anh giữ lấy băng ghi âm các buổi trao đổi với lão ta, còn
lão ta... thì coi như bị... mặc áo ván
Nguyên văn: Nghịch cái hòm.
– Tôi sẽ suy nghĩ...
– Anh sẽ suy nghĩ trong bao lâu?
– Tôi xin phép được cân nhắc kỹ
Nguyên văn: Quay tròn.
– Anh định “cân nhắc ý kiến” ấy bao nhiêu lâu?
– Tôi sẽ cố gắng để tối nay đã có thể đề nghị một giải pháp với ngài.
– Tốt lắm, – Schellenberg nói. – Máy bay địch cút cả rồi... Anh muốn
uống cà phê không?
– Tôi rất muốn, nhưng chỉ khi nào xong việc đã.
– Được, tôi rất mừng là anh đã hiểu tất cả mọi chuyện chính xác đến
thế, anh Stierlitz ạ. Đó sẽ là một bài học đích đáng cho Müller. Hồi này lão
ta bắt đầu ăn nói thô lỗ. Ngay cả với ngài thống chế của chúng ta. Chúng ta
sẽ làm công việc của lão ta, sẽ vượt trước lão ta... Như thế là chúng ta sẽ
giúp ngài thống chế hết lòng.
– Thế ngài thống chế không biết chuyện này hay sao?
– Không... Cứ coi như ngài không biết... Rõ chưa? Nói chung tôi rất
thích làm việc với anh...
– Tôi cũng vậy.
– Sao mặt anh có vẻ giận dữ thế?