| Chương 8 |
Trên đường tới chỗ gặp Bormann – Stierlitz rất hy vọng rằng anh sẽ
gặp y, bởi vì miếng mồi mắc vào lưỡi câu hết sức ngon lành – anh cho xe
chạy chậm, vòng vèo qua các phố để kiểm tra cẩn thận, xem có cái đuôi
nào bám theo anh hay không. Việc kiểm tra này được anh tiến hành một
cách máy móc, bởi vì anh không thấy có điều gì đáng lo ngại trong những
ngày vừa qua, và anh cũng không lần nào bị giật mình tỉnh giấc giữa lúc
nửa đêm như mỗi lần trước kia, khi toàn bộ cơ thể anh, từ sợi tóc đến đầu
ngón chân, đều có cảm giác lo sợ. Những lúc ấy, anh không bật đèn, chỉ mở
mắt nằm im một hồi lâu, và phân tích kỹ lưỡng từng giờ phút, từng lời nói
của anh trong lúc trao đổi với hết thảy mọi người, bất kỳ người ấy là ai, dù
đó là cô bán sữa hay một hành khách tình cờ trên tàu điện ngầm. Lỡ người
ấy đang bị theo dõi mà anh không biết, đem giơ đầu ra hứng đòn thì phiền.
Nhân tiện nói thêm rằng chính vì lẽ đó mà anh thích đi xe ô tô hơn để tránh
những sự tiếp xúc ngẫu nhiên, không cần thiết. Nhưng anh cho rằng, nói
chung, tách biệt mình khỏi thế giới cũng là một điều ngu ngốc. Thiếu gì
nhiệm vụ có thể được giao cho anh. Khi đó, một sự thay đổi hành vi đột
ngột nhất định sẽ làm cho những kẻ theo dõi anh cảnh giác. Ở nước Đức
quốc xã này, ai mà chẳng bị theo dõi. Đối với Stierlitz, điều đó đâu phải là
bí mật.
Anh cho phép mình thường xuyên có mặt ở các viện bảo tàng. Một là,
ở đấy thường vắng người, các gian phòng cao rộng và dễ lan truyền tiếng
ồn. Bởi vậy, đứng ở phòng này có thể nghe rõ tiếng bước chân mà biết có
kẻ nào bám đuôi mình hay không. Hai là, ở viện bảo tàng có nhiều nhân
viên là người báo tin của Sở Gestapo khu phố, và nếu anh đến thăm viện