Gotlip lơ đãng đón Stierlitz.
– Hay lắm, chào lão ngốc! Vào bàn ngồi mà hốc đi!
Stierlitz bắt tay ông ta, giúi vào tay ông ta hai mác và ngồi xuống
chiếc bàn nhỏ làm bằng gỗ sồi ở sát cửa, lấp sau chiếc cột, trên đó có viết
những lời chửi rủa hết sức tục tĩu, thô bỉ của đám dân chài vùng
Mecklenburg. Cái đó khiến cho các mụ vợ già của bọn tư bản công nghiệp
đặc biệt thích thú.
“Chuyện gì có thể xảy ra? – Stierlitz vừa tiếp tục suy nghĩ, vừa nhấp
từng ngụm cognac. – Mình có chờ người liên lạc đến đâu – thất bại không
thể đến từ phía này. Những việc cũ ư? Bọn chúng làm gì có thời gian đối
phó với những việc mới. Việc phá hoại ngầm đang lan tràn ghê gớm, chưa
từng thấy ở nước Đức. Erwin... Đúng vậy. Điều gì sẽ xảy ra, nếu chúng tìm
thấy được điện đài nhỉ?”
Stierlitz rút thuốc lá ra, nhưng chính vì anh rất muốn rít một hơi thật
say mà anh chưa vội châm lửa ngay.
Lúc này, anh muốn phóng xe đến ngay ngôi nhà đổ của Erwin và Kat.
“Mình đã phạm sai lầm chủ yếu, – anh chợt hiểu. – Lẽ ra, mình phải
đích thân thăm dò tất cả các bệnh viện – lỡ hai người bị thương thì sao?
Mình đã tin vào các máy điện thoại một cách vô ích... Mình phải lo việc
này mới được – ngay sau khi nói chuyện với Bormann, mình sẽ làm việc
đó... Hắn phải đến gặp mình – khi chúng bị dồn ép, chúng hay tỏ ra ta đây
dân chủ lắm. Khi công việc của chúng trôi chảy, không đời nào chúng chịu
hạ mình đi gặp bất cứ ai, nhưng nếu chúng cảm thấy sắp đến ngày tận số,
chúng sẽ trở nên hèn nhát, hiền lành và ra vẻ dân chủ. Bây giờ mình phải
gác tất cả mọi chuyện lại kể cả Erwin và Kat. Trước hết, mình phải thỏa
thuận với tên đao phủ Bormann này đã. Mà cũng có thể là mình tưởng lầm
chiếc xe “Wandere” bám đuôi mình chăng?”
Anh bước ra, ngồi vào xe và cho nó chạy từ từ đến viện bảo tàng Tự
nhiên học ở phố Invalit. Một giờ đồng hồ nữa, Bormann sẽ phải đợi anh ở