| Chương 10 |
– Chào giám mục, – Stierlitz nói và nhanh chóng khép cửa lại. – Xin
giám mục tha lỗi về việc tôi đến muộn. Ngài đã ngủ chưa ạ?
– Chào ông. Tôi ngủ rồi, nhưng mong rằng ông đừng ngại chuyện đó.
– Một lần nữa xin giám mục tha lỗi cho tôi.
– Ông cứ cho rằng tôi đã tha lỗi cho ông rồi đi. Mời ông vào trong
này. Tôi thắp nến ngay đây.
– Vâng, thế thì tốt quá.
– Có chuyện gì chăng?
– Có.
– Mời ông ngồi.
– Cảm ơn. Ngài để tôi ngồi ở đâu đây?
– Đâu cũng được. Ở đây, gần bếp, ấm hơn... Hay là ở chỗ kia... tùy
ông.
– Hễ từ chỗ ấm ra ngoài lạnh là tôi bị cảm ngay. Tốt nhất là lúc nào
cũng ở một chỗ nhiệt độ không thay đổi. Thưa giám mục, có ai sống ở nhà
ngài bảy ngày vừa qua thế?
– Ông hỏi cung tôi chăng?
– Không phải thế.
– Nghĩa là tôi có thể không trả lời?
– Ngài phải trả lời.