– Nếu tôi từ chối?
– Ngài sẽ không từ chối.
– Tại sao?
– Sau khi ngài trả lời tôi, tôi sẽ giải thích cho ngài rõ tại sao.
– Có một người đã đến sống với tôi.
– Ai vậy?
– Tôi không biết.
– Người ấy không nói với ngài mình là ai hay sao?
– Không nói.
– Ngài cũng không cần biết người ấy là ai à?
– Không cần. Anh ấy xin một chỗ trú chân, anh ấy đang mệt, cho nên
tôi không thể chối từ.
– Ngài nói dối với tôi một cách hết sức tự tin. Như thế là tốt. Người ấy
bảo ngài rằng hắn là một nhà Marxist. Ngài đã tranh luận với hắn như với
một người cộng sản. Hắn không phải là đảng viên cộng sản đâu, ngài giám
mục ạ. Hắn không bao giờ là đảng viên cộng sản cả. Hắn là điệp viên của
tôi, hắn là tên phá hoại làm việc cho bọn Gestapo.
– À, ra thế... Tôi đã nói chuyện với anh ta như với một con người. Anh
ta là ai, đảng viên cộng sản hay nhân viên Gestapo, đối với tôi, điều ấy
không quan trọng... Anh ta xin được cứu giúp... Tôi không thể từ chối anh
ta...
– Ngài không thể từ chối anh ta, – Stierlitz nhắc lại, – và anh ta là ai,
đảng viên cộng sản hay nhân viên Gestapo, đối với ngài điều ấy không
quan trọng...
Nét mặt Stierlitz hầm hầm tức giận.
– Thế nếu như, vì cái việc ngài chỉ chú ý đến con người chung chung,
con người trừu tượng, mà những con người cụ thể bị đưa lên giá treo cổ, thì