– Tại sao ngài không hỏi xem ngài sẽ phải làm gì ở Thụy Sĩ? Ngài sẽ
từ chối không sang đó, nếu tôi giao cho ngài việc đánh mìn phá nhà thờ, có
phải thế không?
– Ông là người thông minh, chắc ông biết rõ việc gì vừa sức, việc gì
quá sức tôi...
– Đúng thế. Ngài thương tiếc nước Đức chăng?
– Tôi thương những người Đức.
– Được rồi. Ngài có cảm thấy rằng hòa bình tức khắc là lối thoát đối
với những người Đức không?
– Đó là lối thoát đối với nước Đức...
– Ngụy biện, ngụy biện ngài giám mục ạ. Đó là lối thoát cho người
Đức, cho nước Đức, cho nhân loại. Chúng ta không sợ chết – chúng ta đã
sống gần hết đời rồi, hơn nữa, chúng ta là những ông già cô đơn... Nhưng
còn trẻ em!
– Tôi đang nghe ông đây.
– Ở Thụy Sĩ, ngài có thể tìm gặp được ai trong số những người cùng
hoạt động với ngài trước đây trong phong trào hòa bình?
– Nền độc tài lại cần đến các chiến sĩ hòa bình ư?
– Không, nền độc tài đâu cần đến các chiến sĩ hòa bình. Các chiến sĩ
hòa bình cần cho những ai biết đánh giá tình hình một cách tỉnh táo và hiểu
rằng mỗi ngày tiếp tục chiến tranh là lại thêm những hy sinh vô ích.
– Hitler chịu đàm phán hay sao?
– Hitler sẽ không chịu đàm phán. Những người khác sẽ làm việc ấy.
Nhưng nói chuyện đó lúc này hơi sớm. Trước hết, tôi cần được bảo đảm
rằng, ở Thụy Sĩ, ngài sẽ liên lạc với những người có đủ uy tín. Cần đến
những người có thể giúp ngài tiến hành đàm phán với đại diện các cường
quốc phương Tây. Ai có thể giúp ngài làm việc đó?
Giám mục nhún vai: