thái dương chói lọi... Ôi, mười năm qua chúng đã làm cho cả dân tộc này
hư hỏng mất rồi...”.
Viên cảnh sát giao thông đứng phía trước vung mạnh tay và kêu to:
– Thông đường!
“Không ở đâu trên thế giới, – Stierlitz thầm nhận xét, – bọn cảnh sát
lại thích ra lệnh và vung dùi cui chỉ huy như ở nước ta”. Anh bỗng bắt quả
tang mình đang nghĩ đến người Đức và nước Đức như nghĩ đến dân tộc và
đất nước mình. “Có lẽ mình không thể nghĩ khác được. Nếu mình tách biệt
ra, hẳn là mình đi đứt từ lâu rồi. Ngược đời thật: mình thấy yêu quý dân tộc
và đất nước này... Dĩ nhiên, bọn Hitler sẽ không còn nữa!”.
Đoạn đường sau đó thông suốt cho nên Stierlitz dận hết ga. Anh biết
rằng các đoạn đường vòng gấp thường ăn lốp ôtô rất hại, mà lốp xe bây giờ
trở thành một thứ hàng khan hiếm, song anh rất thích cho xe vòng ngoặt
thật gấp để cho lốp cao su siết đường kin kít và chiếc xe chao nghiêng hẳn
đi như chiếc thuyền giữa cơn bão tố.
Ở khu phố Kenenick, chỗ vòng sang nhà Erwin và Kat, có một hàng
rào cảnh sát.
– Đằng kia có chuyện gì thế? – Stierlitz hỏi.
– Dãy phố bị sập hoàn toàn, – một viên cảnh sát trẻ, da mai mái, trả
lời, – chúng ném loại bom rất nặng.
Stierlitz cảm thấy mồ hôi vã ra trên trán anh.
“Đúng rồi, – anh bỗng hiểu, – nhà họ cũng bị sập rồi”.
Trong những năm qua, anh đã học được cách phân tích các linh tính.
Anh nhìn với con mắt hơi khó hiểu những người nói rằng mọi linh cảm chỉ
là chuyện thần bí và nhảm nhí. Stierlitz bao giờ cũng linh cảm chính xác sự
kiện quan trọng trước một, hai ngày. Anh lĩnh hội được những sự việc xung
quanh hệt như một chiếc máy ra-đa. Anh tin rằng người nào cũng mang sẵn
đặc tính linh cảm; chẳng qua, anh nghĩ, phần lớn mọi người không chịu rèn
luyện cái khả năng có sẵn trong mình đó thôi.