Chị đang nằm trên bàn đẻ. Chị được đưa tới nhà hộ sinh trong trạng
thái hôn mê, đầu bị dập ở hai chỗ. Miệng chị thốt ra những lời kêu rên bằng
tiếng Nga.
Viên bác sĩ đỡ đẻ cho chị: chị sinh một đứa con trai rất bụ bẫm và
tiếng khóc của nó cũng rất to. Viên bác sĩ nói với người nữ hộ sinh:
– Chị ta là người Ba Lan mà đẻ thằng con to đến thế...
– Chị ta không phải người Ba Lan, – nữ hộ sinh nói.
– Thế chị ta là người nước nào? Nga hay Tiệp?
– Thẻ căn cước ghi chị ta là người Đức, – nữ hộ sinh trả lời. – Trong
túi áo măng tô của chị ta có tấm thẻ căn cước ghi tên một phụ nữ Đức tên ta
Katherine Keen.
– Có lẽ áo măng tô của người khác chăng!
– Có thể lắm, – nữ hộ sinh tán thành. – Anh xem, thằng bé mới kháu
khỉnh và bụ bẫm làm sao, phải đến năm cân là ít. Đẹp tuyệt trần... Anh định
gọi điện thoại đến sở Gestapo ngay bây giờ, hay để lát nữa tôi sẽ gọi.
– Cô gọi cho họ nhé, – viên bác sĩ đáp, – nhưng muồn muộn một
chút... Chúng ta còn nhiều việc lắm…
“Thế là hết, – Stierlitz uể oải nghĩ, tưởng như đây không phải là
chuyện của anh. – Bây giờ mình chỉ còn mỗi một mình. Bây giờ đúng là chỉ
còn mỗi một mình mình thôi”...
Anh đóng cửa phòng làm việc của mình và ngồi im khá lâu, không trả
lời điện thoại. Anh tự động đếm tiếng chuông điện thoại như một cái máy:
9 tiếng rồi. Có hai người quay máy khá lâu, chắc là vì việc gì quan trọng,
hoặc họ là cấp dưới – cấp dưới bao giờ cũng gọi lâu. Những tiếng chuông
điện thoại còn lại rất ngắn: người gọi chắc là cấp trên hoặc bạn bè.
Sau đó, anh lấy trong ngăn bàn ra một tờ giấy và bắt đầu viết: