– Nhà số 9 cũng bị sập ư? – anh hỏi.
– Vâng, sập hoàn toàn.
Stierlitz cho xe lên vỉa hè rồi theo ngách phố đi bộ sang bên phải. Vẫn
viên cảnh sát có nước da mai mái kia ngăn đường anh.
– Đường cấm, thưa ngài.
Stierlitz chìa cho hắn thẻ căn cước của mình. Viên cảnh sát giơ tay
chào và nói với anh:
– Công binh sợ rằng ở đây còn có bom nổ chậm...
– Thì chúng ta sẽ được bay lên trời, – Stierlitz uể oải trả lời và bước về
phía ngôi nhà số 9 đổ nát.
Anh thấy mệt rã rời, khủng khiếp, anh chỉ muốn lê bước thật chậm,
nhưng anh biết rằng anh phải bước đi rắn rỏi, nhanh nhẹn như bình thường,
nét mặt vẫn phải giữ nguyên nụ cười khinh bạc, khó hiểu như mọi khi. Và
thế là anh nhanh nhẹn bước đi, nụ cười khinh bạc lại nở trên môi. Nhưng
trước mắt anh tưởng như hiện lên hình ảnh Kat với cái bụng to, tròn. Một
lần chị nói: “Con gái mất thôi. Bụng giống quả dưa chuột thì đẻ con trai,
còn tôi thì thế nào cũng đẻ con gái cho mà xem”.
– Tất cả mọi người đều chết hay sao? – Stierlitz hỏi viên cảnh sát từ
nãy chỉ đứng nhìn đội lính cứu hỏa làm việc.
– Không dám nói chắc. Bom rơi lúc gần sáng, chỉ thấy rất nhiều xe
cứu thương.
– Còn nhiều đồ dùng không?
– Đồ dùng gì nữa... Ông không trông thấy cả một đám vôi gạch lẫn lộn
đó hay sao?...
Stierlitz giúp một người phụ nữ bế con vừa khóc vừa đẩy chiếc xe nôi
ra khỏi vỉa hè, rồi quay về xe mình…
– Ối mẹ ơi! – Kat kêu lên. – Trời ơi! Mẹ ơi-i-i! Có ai giúp tôi với.