– Tôi cần gặp von Stierlitz ngay, – Schellenberg bảo sĩ quan trực. – Đề
nghị anh chuyển lui giờ tiếp lại hai tiếng sau.
– Xin tuân lệnh ngài thiếu tướng!
Schellenberg khoác tay Stierlitz bước ra khỏi phòng khách và nói nhỏ:
– Anh thấy giọng cậu ấy thế nào? Cậu ấy báo cáo hệt như một diễn
viên kịch, cố làm cho người ta thích cái giọng bụng của mình.
– Bao giờ tôi cũng thương hại đám sĩ quan tùy tùng, – Stierlitz nói. –
Lúc nào họ cũng phải giữ vẻ bí ẩn đầy ý nghĩa, kẻo sợ người ta nhận ra vai
trò không cần thiết của mình.
– Anh nhầm rồi. Sĩ quan tùy tùng hết sức cần thiết chứ. Sĩ quan tùy
tùng cũng giống như một con chó săn mỹ miều: vừa có thể trò chuyện vài
câu xen giữa công việc, vừa làm cho những người đi săn khác ghen tị, nếu
vẻ ngoài trông đẹp mã.
– Thực tình tôi có biết một cậu sĩ quan tùy tùng, – Stierlitz tiếp tục câu
chuyện lúc hai người còn đi ngoài hành lang. – Cậu ta muốn sắm vai người
chủ thầu tổ chức biểu diễn: gặp ai cậu ta cũng kể ra cái thiên tài của ông
chủ mình. Rốt cuộc người ta bố trí tặng cho cậu ta một tai nạn xe hơi, vì tức
giận cái tính ba hoa của cậu ta...
Schellenberg cười to:
– Anh bịa ra hay chuyện thật đấy?
– Tất nhiên là chuyện bịa...
Gần tới lối ra cầu thang trung tâm, hai người gặp Müller.
– Heil Hitler, chào các bạn! – Müller nói.
– Heil Hitler, chào các bạn! – Schellenberg đáp.
– Heil, – Stierlitz trả lời, tay trái không buồn giơ lên.
– Rất sung sướng gặp hai bạn, hai con quỷ, – Müller nói. – Các bạn lại
sắp bày đặt một trò quỷ quyệt gì đấy phải không?