Cái đoạn trích từ tài liệu mật đánh cắp được kia, cái đoạn mà Hitler
ngày càng hay nhắc đi nhắc lại, là lời nói của Winston Churchill. Viên thủ
tướng Anh đã viết câu ấy trong giác thư tối mật vào tháng mười năm 1942,
khi quân Nga không phải ở Ba Lan, mà đang phòng thủ ở ngoại vi
Stalingrad, không phải tiến quân trên đất Romania, mà đang cố thủ gần
Smolensk, không phải ở Nam Tư, mà đang rút lui về Kharkov.
Chắc là Hitler sẽ không ra lệnh xử bắn tại chỗ, ngay lập tức, tất cả
những kẻ nào có âm mưu đàm phán, nếu như hắn biết đến cuộc tranh luận
gay gắt trong những năm 1943-1944 giữa Anh và Mỹ xoay quanh hướng
tấn công chính của quân đội Đồng minh. Churchill khăng khăng đòi phải
đổ bộ quân đội vào vùng Balkan. Y giải thích điều đó bằng những lý do sau
đây:
– Vấn đề là thế này: chúng ta có sẵn sàng bằng lòng với việc cộng sản
hóa vùng Balkan và, có thể, cả nước Ý nữa hay không? Kết luận mà chúng
ta cần rút ra là: chúng ta phải chống lại sự xâm nhập và can thiệp của bọn
cộng sản... Cần hiểu rõ những điểm ưu việt mà nền dân chủ phương Tây sẽ
giành được, nếu như quân đội chúng ta tiến chiếm Budapest, Vienna và giải
phóng Praha cùng Warszawa...
Những cái đầu tỉnh táo ở Mỹ hiểu rằng ý đồ của Churchill muốn giáng
đòn chủ yếu vào Hitler không phải trên đất Pháp, mà tại vùng Balkan, là
hết sức vị kỷ. Họ thừa hiểu rằng, nếu quan điểm của Churchill thắng thế,
nước Anh sẽ trở thành bá chủ ở vùng Địa Trung Hải, do đó chính nước Anh
sẽ làm chủ ở Châu Phi, phương Đông Ả Rập, Ý, Nam Tư và Hy Lạp. Nếu
vậy thì tương quan lực lượng sẽ nghiêng về phía bất lợi cho Mỹ. Bởi vậy,
việc đổ bộ được ấn định vào nước Pháp.
Mùa đông năm 1945, chiến lược của Churchill được y diễn tả với
những cận thần gần gũi nhất của y như sau:
– Một là, nước Nga Soviet đã trở thành mối đe dọa chết người đối với
thế giới tự do; hai là, cần phải mở ngay một mặt trận mới chống lại bước
tiến cực nhanh của nước Nga Soviet; ba là, mặt trận ấy ở châu Âu phải tiến