– Xe anh nhãn hiệu gì? – Schellenberg lại lấy tay che ống nghe, hỏi.
– “Ferret”.
– Anh đừng có che ống nghe lại đi, – Müller nói, – Hãy đưa ống nghe
cho Stierlitz xem nào.
– Sao vậy, ông bạn nhìn thấy mọi chuyện ư? Mắt ông là mắt thần
chắc? – Schellenberg hỏi.
– Đương nhiên.
Stierlitz cầm lấy ống nghe và nói:
– Heil Hitler!
– Chào anh bạn, – Müller đáp, – Có phải xe anh mang biển số BKP
821 không?
– Đúng thế, thưa ngài thượng tướng.
– Họ bám đuôi anh từ chỗ nào? Phố Courfurt phải không?
– Không phải, phố Friedrich ạ.
– Anh bít đuôi ở phố Veteran chứ gì?
– Thưa đúng là như vậy.
– Anh nhìn thấy họ à?
– Dĩ nhiên.
Müller cười phá lên:
– Tôi sẽ vặn cổ chúng nó đi, thế mà cũng đòi làm ăn. Đừng lo, Stierlitz
ạ, không phải bọn tội phạm bám đuôi anh đâu. Anh cứ bình tĩnh mà sống
trong khu rừng của anh. Đó là người của chúng tôi đấy. Họ theo dõi một
chiếc xe “Ferret” của... một gã người châu Nam Mỹ... giống chiếc xe của
anh. Anh hãy tiếp tục sống như anh đã sống, nhưng nếu như, trái với sự
mong đợi, người ta lại lẫn anh với gã người Nam Mỹ mà báo cáo với tôi
rằng anh đến uống rượu ở quán “Sygoinakenle” trên phố Kudam, thì tôi sẽ
không che chở cho anh nữa đâu...