không phải là cộng sản, những người khi cần có thể cầm đầu một
chính phủ trung thành với các lý tưởng của phương Tây.
“Nếu hai người ấy được trả lại tự do và được đưa sang Thụy Sĩ, – đại
diện của Dulles nói, – thì chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau”.
Khi Dollmann trở về gặp tôi, tôi hiểu rằng những cuộc đàm phán đã
bắt đầu, bởi vì không thể giải thích yêu cầu trả lại tự do cho hai người
Ý kia theo bất cứ cách nào khác. Dollmann đưa ra giả thuyết rằng
Dulles đang chờ sự có mặt của tôi tại Thụy Sĩ. Tôi đã tới gặp Thống
chế Kesselring. Sau năm tiếng đồng hồ trao đổi, tôi rút ra kết luận
rằng thống chế đồng ý một sự đầu hàng trong danh dự, mặc dù
Kesselring không trực tiếp hứa hẹn điều gì, có lẽ vì xưa nay người ta
vẫn ngại nói chuyện thành thật với đại diện của cơ quan an ninh.
Hôm sau, Parrinli đến thăm tôi tại một căn phòng bí mật bên hồ
Garda và đã thay mặt Dulles chuyển lời ông ta mời tôi sang Zurich
họp bàn. Như vậy là ngày kia tôi sẽ sang Thụy Sĩ. Nếu đó là một cái
bẫy, tôi sẽ đưa ra một lời tuyên bố chính thức về sự bắt cóc. Còn nếu
như đó là buổi đầu đàm phán, thì tôi sẽ báo tin để Ngài rõ trong bức
thư sau mà tôi sẽ gửi đi, ngay khi về đến hành dinh của tôi.
KARL WOLF của Ngài”.
Bác sĩ trưởng của bệnh viện mang tên Koch
bị chết vì bệnh liệt não,
Anh ruột ông này là giáo sư Pleischner, nguyên phó giám đốc trường đại
học Tổng hợp Bonn, sau khi bị giam giữ ở trại tập trung Dachau, đã trở về
nhà với thái độ lặng lẽ, với nụ cười gượng gạo, vâng chịu trên môi. Vợ ông
đã bỏ ông ngay sau khi ông bị bắt được ít lâu. Họ hàng của chị ta đòi phải
như vậy, bởi vì Hugo von Ens, em trai của bà vợ Pleischner, mới được bổ
nhiệm làm cố vấn cho Neurath về các vấn đề kinh tế ở sứ quán Đức tại Tây
Ban Nha. Con người trẻ tuổi này được xem là có nhiều triển vọng, ngay các
nhân viên trong bộ máy của đảng Quốc xã ở địa phương cũng muốn làm
thân với gã, bởi vậy hội nghị gia đình đặt ra trước bà vợ Pleischner một sự
lựa chọn: hoặc từ bỏ kẻ thù của quốc gia, tức chồng chị ta; hoặc nếu như