– Nhà tôi là thương binh... Có hàm sĩ quan... Anh ấy bị ngất, người ta
có thể chở anh ấy đến chỗ quân y viện...
– Bây giờ thì tôi yên tâm về chị rồi, – gã đàn ông mỉm cười. – Đầu óc
chị minh mẫn lắm, và công việc rõ ràng đang tiến triển tốt. Càng mau bình
phục chừng nào càng tốt chừng ấy: cần đưa cháu bé đi chơi. Bây giờ không
khí thoáng đãng là liều thuốc hiệu nghiệm nhất. Còn tạm thời xin chị cho
tôi biết tên một vài người quen nào đó của chồng chị, ngay ngày mai tôi sẽ
thuyết phục họ bảo đảm cho chị.
Kat cảm thấy thái dương mình rần rật, tai ù đi. Cứ mỗi câu hỏi mới,
thái dương lại nhức buốt thêm, thậm chí không phải chỉ nhức buốt, mà như
bị một chiếc búa thép gõ vào vậy. Nhưng chị hiểu rằng im lặng, không trả
lời lúc này – sau khi đã tránh né mọi câu hỏi cụ thể – tức là thất bại. Chị
nhớ đến những ngôi nhà trên phố chị ở, nhất là những ngôi nhà bị phá hủy.
Dừng lại. Một lần, ông tướng về hưu tên là Nurs có mang máy thu thanh
quay đĩa đến nhờ Erwin chữa. Ông ta sống ở Ransdorf. Đúng rồi. Nhà ông
ta ở gần hồ. Cứ để cho tên này đến hỏi ông ta.
– Xin, nhờ ông nói với vị tướng về hưu Fritz Nurs. Ông ấy sống ở khu
phố Ransdorf, gần một cái hồ. Ông ấy là người quen cũ của nhà tôi. Lạy
trời phù hộ để bây giờ ông ấy vẫn còn đối xử tốt với chúng tôi.
– Fritz Nurs, – gã đàn ông nhắc lại và ghi tên đó vào cuốn sổ của
mình, – ở Ransdorf. Thế chị có nhớ tên phố không?
– Tôi không nhớ...
– Ở sở chỉ dẫn người ta có thể không cho địa chỉ của vị tướng ấy.
– Nhưng ông ấy già lắm rồi... Ông ấy có đánh nhau nữa đâu... Ông ấy
đã ngoài tám mươi tuổi rồi.
– Ông ấy vẫn còn minh mẫn chứ?
– Ông bảo sao kia?
– Không, không... Chẳng qua tôi sợ ông già lẩm cẩm rồi... Giá tôi có
quyền, thì tôi sẽ buộc tất cả những người trên bảy mươi tuổi thôi làm việc