Rồi anh bước lại bên máy và quay số 12 00 54.
– Bormann đây, – anh nghe thấy một giọng trầm và khỏe trong ống
nghe.
– Ngài có nhận được bức thư của tôi không? – Stierlitz thay đổi giọng
nói, hỏi!
– Ai đấy?
– Ngài phải nhận được thư vì đó là của một đảng viên trung thành gửi
riêng cho ngài.
– Đúng, tôi đã nhận được. Chào anh. Anh ở đâu? À, phải... Rõ rồi. Số
xe của tôi là...
– Tôi biết, – Stierlitz ngắt lời y. – Ai sẽ cầm lái?
– Điều đó có ý nghĩa ư?
– Vâng. Một trong những lái xe của ngài...
– Tôi biết, – Bormann ngắt lời anh.
Họ đã hiểu nhau: Bormann hiểu rằng Stierlitz biết rõ là mọi cuộc nói
chuyện điện thoại của y đều bị nghe trộm, – điều này chứng tỏ người đang
nói với y biết những bí mật hệ trọng nhất của chế độ quốc xã. Đến lượt
mình, Stierlitz kết luận rằng Bormann hiểu tất cả những gì anh chưa nói hết
với y, bởi vậy anh cảm thấy mình đã thành công.
– Người ta sẽ đợi anh ở chỗ lẽ ra chúng ta đã gặp nhau. Ngày mai, giờ
giấc như anh đã hẹn.
– Ngay bây giờ, – Stierlitz nói. – Xin ngài hãy trừ thời gian tôi hẹn đi
hai tiếng rưỡi và chuyển nó sang ngày hôm nay.
– Heil Hitler! – Bormann nói và đặt ống nghe xuống.