mình. Lúc đầu, Himmler định ký lệnh thi hành biện pháp đó, một biện pháp
rõ ràng là cần thiết, nhưng sau hắn nghĩ lại. Hắn không còn tin vào tất cả
mọi người nữa, kể cả Müller.
– Anh hãy tự lo việc ấy, – hắn nói, – Có lẽ nên thả nó ra chăng? –
Himmler nói tránh và biết Müller sẽ trả lời hắn như thế nào.
– Không thể được! Người của ta đã nắn bóp hắn quá nhiều.
Himmler chờ đợi chính câu trả lời đó.
– Thế thì tôi không biết, – hắn nhăn mặt, – Lái xe là người thật thà, mà
chúng ta không bao giờ trừng trị những người thật thà cả... Anh hãy tự nghĩ
xem có cách gì không...
Từ chỗ Himmler ra, Müller hầm hầm tức giận: y hiểu rằng thống chế
sợ Bormann, nên đưa y, Müller, ra hứng đòn. Đừng hòng, y quyết định, đã
thế thì mình cũng phải tìm cách chơi của mình chứ. Cứ để cho thằng lái xe
sống. Nó sẽ là con bài tẩy của mình.
Himmler cho gọi Otto Skorzeny tới.
– Tôi cần đến kho lưu trữ của Bormann, – hắn nói. – Ông Skorzeny,
ông hiểu tôi cần gì chứ?
– Thưa, tôi hiểu ạ.
– Cái đó khó hơn bắt cóc Dutree
Dutree, tức là Mussolini, quốc trưởng Ý.
– Tôi hiểu.
– Nhưng liệu có thể làm được không?
– Tôi không rõ ạ.
– Ông Skorzeny, câu trả lời ấy không làm tôi vừa lòng đâu. Gần đây,
Bormann bắt đầu di chuyển hồ sơ lưu trữ, ông cần điều tra xem là nó được
chuyển đến đâu và do ai bảo vệ. Schellenberg sẽ giúp đỡ ông – không phải
dưới danh nghĩa chính thức, mà làm cố vấn thôi.