– Tôi sống ở tầng hai kia mà, – Pleischner trả lời như vậy, vì không
hiểu tiếng lóng nghề nghiệp.
Gã nhân viên Gestapo cười khẩy trong lúc đổ bột cà-phê trong cối xay
ra: hắn đã đoán đúng, người đến gặp hắn không phải là một nhà tình báo
chuyên nghiệp mà chỉ là người tình nguyện giúp việc ai đó thôi – theo lối
nói lóng của các nhà tình báo trên toàn thế giới, “mái nhà” có nghĩa là “nơi
ẩn nấp”.
“Tuy nhiên, không nên vội vàng, – hắn tự nhủ, – lão già đã nằm gọn
trong túi mình. Lão sẽ tuôn ra hết, chỉ cần thận trọng hơn chút nữa với hắn
thôi...”
– Ở Đức chả có loại cà-phê này đâu, – hắn nói và đẩy tách cà-phê lại
gần Pleischner. – Bọn chó má bên ấy bắt nhân dân uống nước gạo chứ đâu
có bán cà-phê Brazil chính cống như ở đây.
– Tôi quên cả mùi vị rồi! – Pleischner nhấp một ngụm nhỏ và tán
thành, – Tôi không được uống loại cà-phê như thế này đã mười năm nay.
– Người Hy Lạp đã dạy tôi cách uống cà-phê đặc với nước trắng. Ông
có muốn thử xem nó ra sao không?
Lúc này, tất cả mọi thứ đều làm cho Pleischner vui. Ông đi lại nhẹ
nhàng, suy nghĩ thoải mái, hít thở cũng nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Ông
cười:
– Tôi chưa uống cà-phê với nước trắng bao giờ.
– Thú vị lắm: sự tương phản về nhiệt độ và mùi vị gây cho ta một cảm
giác đặc biệt và ít ảnh hưởng tới tim hơn.
– Đúng, – Pleischner nhấp một ngụm nước và nói, – thú vị thật!
– Cấp chỉ huy có dặn ông bảo tôi điều gì không?
– Không. Chỉ có chiếc ống thôi.
– Lạ quá nhỉ.
– Sao lại lạ?