– Có, – tôi trả lời vì hiểu rằng bản thân sự kiện thương lượng quan
trọng hơn đề tài thương lượng. Trong trường hợp này, dù một vị tướng
SS và một đảng viên Quốc xã như tôi có phải chịu thiệt thòi như thế
nào, cũng phải đặt mục đích cao nhất là mở ra các cuộc thương
lượng.
– Nhưng nếu như ngài vẫn còn muốn thay mặt cho thống chế SS
Himmler để nói chuyện, – Guesman nói tiếp, – thì cuộc thương lượng
giữa chúng ta đến đây chấm dứt; vì Mr. Dulles sẽ buộc phải cáo lui.
Tôi nhìn Dulles. Tôi không thể nhìn rõ nét mặt ông ta vì ánh sáng rọi
thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi thấy ông ta gật đầu xác nhận, mặc dù
ông ta vẫn hoàn toàn im lặng như trước. Tôi hiểu rằng thực ra đây chỉ
là vấn đề hình thức, bởi vì họ thừa hiểu một sĩ quan SS cao cấp chỉ có
thể thay mặt ai mới nói chuyện được thôi. Khi đưa ra một vấn đề như
thế, họ đã tự đặt họ vào một tình thế nực cười và thấp kém. Dĩ nhiên,
tôi có thể trả lời họ rằng, tôi có thể sẵn sàng chỉ nói chuyện với Mr.
Dulles, và nếu tôi biết rằng ông ta đại diện cho bọn tư bản độc quyền
Do Thái, thì tôi sẽ lập tức ngừng mọi hình thức tiếp xúc với ông ấy.
Tôi hiểu rằng, họ chờ đợi câu trả lời của tôi. Và tôi đã trả lời:
– Tôi coi việc tiếp tục chiến tranh vào lúc này, đặc biệt vào lúc chúng
ta đã có thể ngồi chung một bàn – bàn thương lượng – là một tội ác
chống lại dân tộc Đức vĩ đại và quốc gia Đức vĩ đại, tiền đồn của nền
văn minh ở châu Âu. Tôi sẵn sàng đặt toàn bộ tổ chức của tôi – mà lực
lượng SS và cảnh sát là tổ chức mạnh nhất ở Ý – vào dưới quyền chỉ
huy của phe đồng minh, để làm cho cuộc chiến tranh chấm dứt và để
không cho phép thành lập một chính phủ cộng sản.
– Điều đó có nghĩa là lực lượng SS của ngài, – cuối cùng Dulles hỏi, –
sẽ chiến đấu chống lại quân đội của thống chế Kesselring hay không?
Tôi hiểu rằng nhân vật này thích thái độ nghiêm túc trong mọi vấn đề.
Mà đó chính là bảo đảm chắc chắn cho cuộc nói chuyện thực tế về
triển vọng.
– Tôi cần nhận được sự bảo đảm của ông, – tôi trả lời, – để về trao
đổi với thống chế Kesselring một cách cụ thể và có đầy đủ bằng