phủ dựa vào danh tiếng của những người du kích không phải là đảng
viên cộng sản mà là các lãnh tụ theo đường lối quân chủ, những nhà
dân tộc chủ nghĩa cuồng tín chỉ chống lại Mussolini trong thời gian
vừa qua, khi chúng ta buộc phải tiến quân sang đất Ý.
Guesman đã tới đón chúng tôi và đưa đến gặp Dulles tại một căn
phòng bí mật của ông ta. Chúng tôi đến nơi thì đã thấy Dulles ngồi
chờ ở đó. Ông ta ít nói, nhưng tỏ ra niềm nở. Đôi bên bắt tay nhau và
cuộc thương lượng bắt đầu. Nói đúng ra thì Dulles ngồi cạnh cửa sổ,
đối diện với phía ánh sáng và chỉ im lặng, Gevernitz lên tiếng trước.
Gevernitz hỏi tôi:
– Có phải ngài đã giúp đỡ việc trả lại tự do cho một người Ý tên là
Romano Guardini theo đề nghị của Matilda Gedewils phải không?
Tôi không trả lời dứt khoát, bởi vì tôi không nhớ tên họ người ấy là ai.
Tôi nghĩ có lẽ đây là một hình thức kiểm tra.
– Một nhà triết học Thiên chúa giáo nổi tiếng, – Gevernitz nói tiếp, –
bất kỳ một người châu Âu nào biết suy nghĩ cũng đều quý trọng ông
ấy.
Tôi mỉm cười khó hiểu vì nhớ đến kinh nghiệm của người diễn viên vĩ
đại của chúng ta là Schellenberg.
– Thưa tướng quân, – Guesman hỏi tôi, – ngài có hiểu rõ rằng nước
Đức đã bại trận trong cuộc chiến tranh này hay không?
Tôi hiểu rằng mấy người này bắt tôi phải bước qua đống lửa thiêu
người thời Trung cổ, một việc rõ ràng ngụ ý làm bẽ mặt tôi. Có thời
tôi cũng đã xử sự như thế, khi muốn làm cho một nhà chính trị nào đó
thuộc phe đối lập với chế độ trở thành người của mình. Thành người
của mình đến mức sau đó giao cho người ấy một chức vụ hành chính
quan trọng. Kiểm tra bằng cách làm cho ai bẽ mặt tức là một bảo đảm
chắc chắn của thái độ trung thực trong tương lai.
– Có, – tôi trả lời.
– Ngài có hiểu rằng cơ sở thực tế của các cuộc thương lượng có thể
xảy ra nhất thiết phải là sự đầu hàng vô điều kiện và chỉ một điều ấy
thôi, hay không?