đem Kat đi, bọn chúng sẽ bắt giám mục: rõ ràng bên cơ quan Gestapo cũng
có kẻ theo dõi ông ta. Lúc ấy, toàn bộ chiến dịch nhất định sẽ thất bại và
Himmler sẽ có thể bắt tay với bọn đồng minh ở Bern... Nếu xảy ra điều gì
ngoài dự kiến, – điều đó có thể xảy ra lắm, tuy rằng không nhất thiết phải
như vậy, – Kat sẽ khai về mình để cứu đứa con. Nhưng lúc ấy giám mục đã
bắt đầu công việc của ông ta, còn Pleischner thì phải thực hiện nhiệm vụ do
mình giao phó. Trong hai người ấy, không ai biết vai trò của họ trong chiến
dịch của mình. Nhận được tín hiệu của Pleischner, người của ta sẽ theo dõi
giám mục. Và tất cả sẽ trót lọt. Mình sẽ không để cho Himmler liên lạc với
Bern... Bây giờ hắn không thể làm được việc đó. Về “chiếc cửa sổ” của
mình ở biên giới thì Müller không hề hay biết, và bọn lính biên phòng sẽ
không dám hé răng với người của Müller, bởi vì mình hành động theo chỉ
thị của ngài thống chế SS. Do đó, hôm nay giám mục sẽ đến Thụy Sĩ. Ngày
mai ông ấy đã có thể bắt đầu làm công việc của mình. Phải nói là của chúng
ta thì đúng hơn”.
– Không phải thế, – Stierlitz dứt khỏi dòng suy nghĩ của anh và nói, –
Ngài phải hẹn gặp họ ở phòng khách màu hồng, chứ không phải ở phòng
khách màu xanh. Ngài thấy chưa, trí nhớ là một chuyện, nhắc lại không bao
giờ thừa cả.
– Tôi có cảm giác là ông hoàn toàn không nghe tôi nói.
– Tôi nghe ngài hết sức chăm chú đấy chứ. Xin ngài cứ tiếp tục...
“Nếu vị giám mục đi thoát và tất cả đều trót lọt, mình sẽ cứu Kat ra
khỏi chỗ đó. Lúc ấy thì có thể chơi va banque được rồi. Bọn chúng sẽ khép
chặt vòng vây lại. Lúc đó ngay đến Bormann cũng chẳng giúp gì được
mình... Có quỷ sứ biết chúng nó là bọn người như thế nào. Mình sẽ đưa Kat
đi qua “cửa sổ” của mình, nếu thấy rằng trò chơi sắp kết thúc. Nếu còn có
thể chơi tiếp – chúng không có và không thể có chứng cớ gì để bắt mình, –
thì mình sẽ phải dùng đến súng đạn để cứu thoát cô ấy bằng cách dựa vào
Schellenberg chạy tội cho mình. Mình sẽ đến báo cáo với hắn ở nhà riêng
của hắn hoặc ở Hohlenlichen. Tại đó, lúc nào hắn cũng ở bên cạnh