| Chương 13 |
Lúc ấy, Stierlitz đang cho chiếc “Ferret” của mình phóng hết tốc lực
về phía biên giới Thụy Sĩ. Ngồi cạnh anh là vị giám mục, mặt tái xanh,
trầm lặng. Stierlitz mở radio tìm đài phát thanh Pháp – Paris đang truyền đi
buổi ca nhạc của nữ danh ca trẻ tuổi Edith Piaf. Cô ta có giọng hát trầm,
nhưng khỏe, còn lời ca thì rất giản dị và dễ hiểu.
– Một sự suy đồi hoàn toàn về đạo đức, – giám mục nói, – không phải
là tôi phê phán đâu, nhưng tôi nghe cô ta hát và luôn luôn nhớ đến Handel
và Bach. Rõ ràng, trước kia các nhà hoạt động nghệ thuật biết tỏ ra nghiêm
khắc với mình hơn: họ mang theo một niềm tin và đặt cho mình những
nhiệm vụ cực kỳ khó khăn... Họ giống như những ngọn hải đăng... Còn bây
giờ? Cứ y như tiếng ồn ào ngoài chợ vậy...
– Cô danh ca này sẽ còn lên giọng nữa, – Stierlitz nhận xét. – Ngài
hãy tin tôi – người ta sẽ còn nhớ đến cô ta sau khi cô ta chết.
– Ông độ lượng quá đấy.
– Tôi rất yêu Paris... Thôi, sau chiến tranh chúng ta sẽ nói đến chuyện
ấy, ngài giám mục ạ! Bây giờ xin ngài hãy nhắc lại cho tôi nghe một lần
nữa tất cả những gì ngài sẽ làm ở Bern...
– Trí nhớ của tôi tốt lắm. Kinh thánh không chỉ dạy người ta làm điều
thiện, mà còn dạy cách tổ chức trí nhớ chính xác nữa...
– Dù sao cũng xin ngài cứ nhắc lại từ đầu đến cuối một lần nữa.
Giám mục bắt đầu kể với Stierlitz tất cả những điều mà anh vừa giải
thích, dặn dò ông ba tiếng đồng hồ qua. Trong lúc nghe giám mục nói,
Stierlitz tiếp tục lập luận: “Phải, Kat ở lại với chúng nó. Nhưng nếu mình