hồ sơ, y không tìm thấy chị ta đâu. Y đến đồn cảnh sát khu vực, nhưng ở đó
cũng không ai hay biết gì về những người ruột thịt thân cận nhất của
Schlag.
Mấy người láng giềng kể với y rằng, vào một đêm cách đây ít lâu, họ
nghe có tiếng động cơ ô tô. Nhưng người đến là ai, đến bằng xe ô tô nào và
chuyện gì xảy ra sau đó với bà Anna và các con của bà, thì không ai hay
biết.
Bà Anna đã biến đi một cách đầy bí ẩn, hệt như vị giám mục. Đã hai
ngày nay, theo lệnh của Eisman, bọn cảnh sát hình sự ra sức tìm kiếm hoặc
vị giám mục, hoặc người em gái của ông ta cùng với mấy đứa con, song
hiện thời chúng vẫn chưa phát hiện được dấu vết gì.
Müller mỉm cười tiếp Eisman. Nghe xong lời viên trung tá, Müller
không nói gì. Y lấy từ trong tủ sắt ra một chiếc cặp và rút từ trong cặp ra
một tờ giấy.
– Món này bây giờ ra sao đây? – Müller hỏi và chìa tờ giấy cho
Eisman.
Đó là bản báo cáo của Eisman, trong đó y viết rằng y tin tưởng hoàn
toàn vào đại tá Stierlitz.
Eisman im lặng hồi lâu, rồi y thở dài nặng nề và nói một câu đáng sợ:
– Tất cả chúng ta đều đáng phải nguyền rủa tới ba lần!
– Như thế mới đúng hơn đấy! – Müller đồng ý và cất tờ giấy vào cặp.
– Đó là một bài học đích đáng cho anh, anh bạn ạ.
– Tôi làm thế nào bây giờ, phải viết bản báo cáo khác gửi ngài chăng?
– Không cần...
– Nhưng tôi thấy tôi có nghĩa vụ rút lui ý kiến cũ của mình.
– Như vậy có tốt hay không đã chứ? – Müller hỏi. – Rút lui ý kiến cũ
chẳng phải chuyện hay ho đâu.
– Vậy thì trong trường hợp này tôi phải làm gì?