sỉ. Người Mỹ đã bắt đầu thương lượng với lực lượng SS. Người Mỹ tin vào
Himmler.
– Tài liệu đâu?
– Cái gì kia ạ?
– Ngài có những tài liệu nào xác nhận điều đó? Ngài lấy được các tài
liệu ấy từ tay ai? Nếu không có tài liệu, nếu ngài chỉ nghe lời đồn đại, thì
chúng ta có thể là vật hy sinh của một sự dối trá được bố trí một cách khôn
khéo.
– Than ôi, tôi rất muốn tin rằng, người Mỹ không thương lượng với
bọn tay chân của Himmler, – giám mục trả lời, – Nhưng ông đã đọc những
gì tôi đã đưa ông sáng nay rồi đấy... Và bây giờ thì đây... – Giám mục chìa
cho Stierlitz mấy tờ giấy mỏng viết bằng nét chữ tròn trĩnh, hơi nghiêng về
bên trái, dày chi chít.
“Wolff: Chào các vị!
Nhiều giọng đáp lại: Chào ngài. Chúc ngài một buổi sáng tốt lành.
Dulles: Các bạn đồng nghiệp của tôi đã đến đây để điều khiển cuộc
hội đàm.
Wolff: Tôi rất vui mừng thấy cuộc thương lượng của chúng ta tiến
triển ở cấp độ đại diện cao như thế này.
Gevernitz: Rất khó dịch thành ngữ “cấp độ đại diện” sang tiếng Anh...
Wolff (cười): Chẳng hạn, tôi có thể biết được rằng, ông Gevernitz sắm
vai thông dịch trong cuộc gặp gỡ này...
Dulles: Tôi có thể nói rằng: việc một quan chức cao cấp của lực lượng
SS bắt đầu thương lượng với đối phương mà không đưa ra bất cứ yêu cầu
riêng tư nào đã gây cho tôi và các bạn tôi một ấn tượng tốt đẹp nhất.
Wolff: Yêu cầu riêng tư của tôi là hòa bình cho người Đức.
Giọng người lạ: Hay lắm! Đó là câu trả lời của một người lính chân
chính.