– Vị giáo sư Thụy Điển không còn nữa. Ông ấy nhảy qua cửa sổ
xuống đường nên bị chết rồi.
– Chết bao giờ?
– Sáng ngày thứ ba sau hôm đến đây. Ngài biết không, lúc ông ấy
bước ra vui vẻ là thế, mà rồi không thấy quay lại nữa.
– Tiếc quá! Thế nhưng ông bạn của tôi là một nhà bác học có đề nghị
tôi chuyển cho giáo sư mấy quyển sách và xin lại những quyển giáo sư
mượn từ trước...
– Xin ngài hãy gọi điện tới sở cảnh sát... Họ đã đến đây lấy đi mọi đồ
đạc của ông ấy. Họ sẽ trả lại tất cả mọi thứ cho ngài, nếu ngài chứng minh
rằng, trong số hành lý có sách của ngài.
– Cám ơn ông, – Stierlitz đáp, – tôi sẽ làm như vậy.
Anh bảo lái xe chạy qua phố có căn phòng bí mật. Trên cửa sổ có một
bông hoa lớn – tín hiệu báo động, – Stierlitz đã hiểu ra tất cả, “Thế mà
mình tưởng ông ấy là một thằng hèn, – anh nhớ lại. – Giáo sư Pleischner là
một người đáng thương, tốt bụng và có sức mạnh... Xin giáo sư hãy tha lỗi
cho tôi”.
Bỗng nhiên, anh tưởng tượng cái cảnh vị giáo sư gày gò, yếu đuối
đang lặng lẽ nhảy vọt qua cửa sổ. Anh nghĩ: hẳn là ông già đã cảm thấy
một nỗi khủng khiếp ghê gớm, vào giây phút cuối cùng của đời mình, khi
ông dám quyết định tự vẫn ở đây, giữa lúc ông đã thoát khỏi nước Đức và
được hưởng tự do... Tất nhiên, bọn Gestapo bám riết ông già. Hoặc chính là
bọn chúng đã bố trí buộc ông phải tự vẫn, vì hiểu rằng, ông sẽ im lặng...
– Cho tôi đến trung tâm thành phố, – Stierlitz đề nghị người chở xe
taxi. – Nếu đến chỗ nào có thể thuê một chiếc xe trong vài ngày thì càng
tốt…
Tại khách sạn, khi Kat và hai đứa trẻ vừa đi ngủ, Stierlitz liền uống hai
viên cafein liều lượng cao – mấy ngày nay hầu như anh không được chợp