là một việc làm khó chịu...
... Sau khi gặp giám mục Schlag và được ông giao cho các tài liệu về
cuộc thương lượng giữa Dulles với tướng Karl Wolff, Stierlitz nghĩ rằng,
anh đã sai lầm nghiêm trọng khi anh bảo Kat rằng, bây giờ mọi tai họa đã
chấm dứt rồi, Chưa có tai họa nào chấm dứt cả. Ngược lại, anh hiểu rằng,
tất cả mọi chuyện có lẽ bây giờ mới bắt đầu…
“Yustas gửi Trung tâm.
Kèm với các tài liệu về cuộc trao đổi giữa Dulles và Wolff, tôi thấy
cần phát biểu mấy suy nghĩ dưới đây:
1. Tôi thiết nghĩ Dulles không thông báo đầy đủ cho chính phủ của
ông ta về các cuộc thương lượng với lực lượng SS. Chắc chắn ông ta
nói với chính phủ của mình rằng, ông ta đang thương lượng với các
“phần tử chống đối” Hitler. Wolff không thuộc vào loại đó.
2. Roosevelt nhiều lần tuyên bố rằng, mục đích của Mỹ, cũng như của
tất cả các nước tham gia khối đồng minh chống Hitler, là sự đầu hàng
vô điều kiện của nước Đức. Tuy nhiên, Dulles lại nói đến sự thỏa hiệp,
thậm chí đến việc duy trì một số chế định của chủ nghĩa Hitler.
3. Mọi khối liên minh đều đòi hỏi các phía tham gia phải thành thật
đối với nhau. Chỉ thoáng nghĩ rằng, Dulles đang thăm dò bọn Đức
qua việc tiến hành thương lượng như trên, tôi đã buộc phải bác bỏ lập
luận của mình, bởi vì, bất cứ nhà tình báo nào cũng sẽ thấy rõ mối lợi
của bọn Đức và thất bại của Dulles.
4. Tôi cũng từng nghĩ rằng, tên tình báo Dulles đã bắt đầu hoạt động
phá hoại ngầm đối với bọn Đức. Nhưng báo chí Thụy Sĩ công khai gọi
ông ta là đặc phái viên của tổng thống Roosevelt. Một người đại diện
cho tổng thống Roosevelt có thể tổ chức phá hoại ngầm hay không?
Kết luận: hoặc giả một số giới phương Tây bắt đầu trò chơi hai mặt,
hoặc giả Dulles đang phản bội quyền lợi Hoa Kỳ, một thành viên của
khối đồng minh chống Hitler.