Đề nghị: cần phải báo ngay cho các nước đồng minh biết rằng, phía
chúng ta đã biết các cuộc thương lượng đang diễn ra tại Thụy Sĩ. Tôi
hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, tôi sẽ có thể gửi về qua đường
dây liên lạc vừa được chắp nối – mọi chi tiết về các buổi trò chuyện
giữa Wolff với Dulles. Cần nói thêm rằng, tôi không coi đó là những
buổi trò chuyện về phương diện ngoại giao. Tôi muốn gọi đó là những
cuộc đàm phán riêng rẽ. Tôi đã phá cái lệ của tôi là không bao giờ
đưa ra các lời đề nghị – chỉ vì tình hình biến chuyển hết sức mau lẹ và
cần có những biện pháp cấp bách, cho phép cứu khối liên minh chống
Hitler khỏi bị phá hoại, một sự phá hoại rốt cuộc có thể xảy ra từ cả
hai phía.
Yustas”.
Stierlitz đến nhà trọ “Virginia”, nơi dừng chân của giáo sư Pleischner.
Giáo sư có viết về điều đó trong tấm bưu thiếp – “thuốc lá Virginia ở đây
ngon lắm”. Anh và giáo sư đã thỏa thuận với nhau rằng, giáo sư sẽ, bằng
cách này hay cách khác, gắn tất cả những cái gì liên quan tới chỗ ở với tên
gọi các loại thuốc lá. Ví dụ, nếu giáo sư dừng chân ở khách sạn “Grand
Hotel”, thì ông sẽ viết cho Stierlitz như sau: “Ngay ở “Grand Hotel” tôi
cũng không sao tìm được loại thuốc lá mà ông đang cần: tất cả các loại
thuốc đều từ nơi khác đưa đến đây, chứ không phải loại “Amphora” chính
cống”.
Nhà trọ “Virginia” – Stierlitz có thể dễ dàng biết vị trí nơi đó – vắng
vẻ, vì hầu hết các khách trọ đều đã đi lên vùng núi. Mùa trượt tuyết đã hết.
Ánh mặt trời trong mấy tuần vừa qua làm cho người ta rám nắng theo một
kiểu đặc biệt: đỏ như đồng đỏ và được giữ lâu, bởi vậy tất cả những ai ít
nhiều có khả năng đều lên vùng núi: ở đấy tuyết vẫn chưa tan.
– Tôi có thể chuyển cho vị giáo sư Thụy Điển – tôi quên mất tên ông
ta, – mấy quyển sách được không? – Stierlitz hỏi người quản trị.