– Chắc người của ông ta đã bám được lão giám mục; đó là cái cứu
thoát chúng ta, cho nên tôi phải đi sang Bern. Tôi sẽ chỉ đạo lão giám mục,
còn ngài thì sau khi nhận được tín hiệu của tôi từ bên ấy gửi về sẽ phải lột
mặt nạ Wolff.
Stierlitz bao giờ cũng vươn tới thực chất vấn đề. Schellenberg thì có
thể chỉ nghe thoáng qua cũng hiểu.
– Anh hãy sang Bern ngay đi...
– Nhưng tôi nên dùng hộ chiếu? Hay vượt qua “cửa sổ”?
– Không được. Cơ quan phản gián Thụy Sĩ sẽ tóm cổ anh, chúng
muốn phục vụ bọn Mỹ vào lúc trò đánh nhau sắp kết thúc... Không, anh
hãy đến chỗ làm việc của tôi để lấy các thứ giấy tờ cho chắc chắn. Tôi sẽ
gọi điện cho họ.
– Không nên thế. Ngài hãy viết mấy chữ cho tôi.
– Anh có bút không đấy?
– Ngài dùng bút của mình thì tốt hơn.
Schellenberg lấy tay lau mặt và cố nặn ra tiếng cười. Y nói:
– Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, thế đấy.
... Khi Stierlitz đi khỏi, Schellenberg lập tức gọi xe và bảo tên tài xế:
– Đến nhà an dưỡng của bác sĩ Gebhardt!
Trụ sở Ban tham mưu của Himmler đặt tại đó.
Stierlitz phóng xe về phía biên giới. Trong túi anh có hai tấm hộ chiếu
đề tên anh và “vợ” anh, phu nhân Ingrid von Kirstein.
Khi chiếc barie chắn đường biên giới đã lùi về phía sau, anh quay lại
phía Kat và nói:
– Cô bé ơi! Thế là bây giờ mọi tai họa đã chấm dứt rồi.