| Chương 17 |
Nửa giờ sau Stierlitz đưa Kat ra xe. Thêm nửa giờ nữa anh cho xe
chạy loanh quanh trong thành phố để xem có chiếc đuôi nào bám theo hay
không. Kat vừa khóc vừa kể lại tất cả những gì đã xảy ra với chị từ sáng
sớm đến giờ. Nghe chị kể, anh cố đoán xem việc giải thoát chị một cách lạ
lùng có phải nằm trong kế hoạch quỷ quyệt của Müller không, hay đây là
trường hợp ngẫu nhiên, thường chỉ xảy ra một lần trong đời, mà người tình
báo viên nào cũng biết.
Anh đi loanh quanh trong thành phố, rồi cho xe chạy ra những con
đường vòng quanh Berlin. Trong xe ấm áp, Kat ngồi bên cạnh, hai đứa trẻ
thì ngủ trên đùi chị. Stierlitz tiếp tục lập luận: “Nếu khi Müller biết nội
dung câu chuyện điện thoại giữa mình với Kat, chứ không phải với
Bormann, mà mình bị bắt, thì toàn bộ kế hoạch lớn sẽ đổ vỡ. Lúc ấy mình
sẽ không còn khả năng đập tan trò đàm phán của Himmler tại Bern”.
Stierlitz phanh xe cạnh biển chỉ đường: từ đây đến Rubine chỉ ba cây
số. Từ đây có thể qua Potsdam trở về Babelsberg.
“Không được, – Stierlitz quyết định, – Căn cứ vào việc mấy chiếc bát
ở dưới bếp bị đổi chỗ, thì ngày hôm nay bọn tay chân của Müller đã ngồi
rình ở nhà mình. Có trời biết để làm gì, có thể là để “bảo đảm an toàn cho
mình” mà Müller sẽ ra lệnh cho chúng quay lại ngồi ở đó, nhất là sau câu
chuyện điện thoại bất ngờ ấy”.
– Này cô bé, – anh phanh xe gấp và nói, – ngồi sát ra phía sau kia!
– Có chuyện gì thế, anh?