– Ở chỗ nào ạ?
Anh nghe rõ địa chỉ Kat vừa nói, rồi một lần nữa anh nhắc lại: “vâng,
thưa ngài chủ tịch đảng”. Và đặt ống nói xuống. Không còn thời gian để
suy nghĩ nữa. Nếu chúng vẫn tiếp tục nghe trộm điện thoại của anh, thì phải
đến gần sáng mai Müller mới biết được nội dung câu chuyện này. Lúc ấy, ta
sẽ biết cách đối phó tiếp. Cái chính là phải cứu Kat. Anh đã biết nhiều điều.
Có thể nghĩ nốt sau này. Bây giờ phải cứu Kat đã.
Chị thận trọng đặt ống nghe xuống và cầm chiếc mũ be-rê của mình
lên. Chiếc mũ ấy đã được chị che lên chỗ đặt bức ảnh của chị, viên cảnh sát
vẫn không nhìn chị như cũ. Chị bước ra cửa như một người mất hồn, chị sợ
tiếng quát sẽ vang lên sau lưng. Nhưng bọn Gestapo chỉ báo cho bọn cảnh
sát biết rằng, cần bắt giữ một người phụ nữ, một là, phải còn trẻ, chừng hai
mươi lăm tuổi, và hai là phải bế con nhỏ trên tay. Đằng này là một mụ già
tóc bạc, tuổi ngoài bốn mươi và có thấy bế con trên tay đâu, còn chuyện
cặp mắt giống như trong ảnh, thì trên đời này thiếu gì người có cặp mắt như
thế?
– Có lẽ ngài đợi tôi một lúc chăng, thưa ngài thượng tướng?
– Để Scholz sẽ chạy đến báo cáo với Himmler rằng, tôi bỏ đi đâu
không rõ hơn ba tiếng đồng hồ liền à? Tại sao lại có cú điện thoại vừa rồi?
Anh có nói với tôi rằng, ông ấy sẽ gọi điện cho anh đâu...
– Ngài nghe thấy đấy – ông ấy yêu cầu tôi đến gấp...
– Lúc nào gặp ông ấy xong, anh hãy về thẳng chỗ tôi nhé. Tôi sẽ ngủ
đêm tại phòng làm việc.
– Ngài cho rằng, Scholz trực tiếp phục vụ thống chế hay sao ?
– Tôi sợ rằng, hắn đã bắt đầu làm việc đó. Hắn ngốc lắm, bao giờ tôi
cũng dùng những tên thư ký ngu ngốc và chăm chỉ. Nhưng thì ra chúng chỉ
phục vụ tốt trong những ngày chiến thắng thôi, chứ khi sắp đến lúc đổ vỡ,
thì chúng bắt đầu cuống quýt sợ hãi, chỉ cố tìm cách cứu lấy mình... Đồ