phải nắm được nhiệm vụ tổng quát, mà chỉ lo thi hành nhiệm vụ của mình,
nắm vững đầu mối của mình. Tiếc rằng, chúng ta không có khả năng đó...
Bormann: Anh nghĩ thế nào, Stalin có vui mừng hay không, khi người
ta cho ông ta biết rằng, các nước đồng minh phương Tây tiến hành đàm
phán không phải với ai khác, mà với chính lãnh tụ SS Himmler? Không
phải với một nhóm tướng lĩnh muốn đầu hàng, không phải với tên mạt hạ
Ribbentrop, một kẻ đã hoàn toàn đồi bại và mất tinh thần, mà là với một kẻ
có thể biến nước Đức thành bức tường thép ngăn chặn chủ nghĩa
Bolshevik...
Stierlitz: Tôi nghĩ rằng, Stalin sẽ không mừng rỡ khi biết tin đó...
Bormann: Stalin sẽ không tin nếu người báo tin đó cho ông ta là tôi.
Nhưng nếu người báo tin cho ông ta là một kẻ thù của chế độ quốc xã thì
sao? Vị giám mục của anh chẳng hạn? Hoặc là một người nào đấy...
Stierlitz: Rõ ràng phải hỏi ý kiến ông Müller trong việc lựa chọn
người đưa tin: ông ấy có thể lựa chọn và tổ chức cho một người đáng giá
chạy sang phía bên kia.
Bormann: Müller cố gắng trợ giúp tôi quá mức.
Stierlitz: Theo chỗ tôi biết, tình thế của ông ấy rất phức tạp: ông ấy
không thể chơi va banque như tôi, vì ông ấy là một nhân vật được quá
nhiều người biết. Sau nữa, ông ấy trực thuộc dưới quyền Himmler. Nếu
hiểu tình thế phức tạp đó, tôi nghĩ rằng, ngài sẽ đồng ý rằng: ngoài Müller
ra, không ai có thể làm nổi nhiệm vụ này trong trường hợp ông ấy cảm thấy
được ngài ủng hộ.
Bormann: Đúng, đúng... Chuyện ấy ta sẽ nói sau. Đó là chi tiết. Bây
giờ ta nói đến điều chủ yếu: nhiệm vụ của anh không phải là phá hoại, mà
là giúp đỡ các cuộc thương lượng. Nhiệm vụ của anh không phải là che mờ,
mà phải làm sáng tỏ mối liên quan giữa bọn âm mưu phản nghịch ở Bern
với Himmler. Làm sáng tỏ tới mức có thể vạch mặt Himmler trước mắt
Quốc trưởng, Dulles trước mắt Stalin và Wolff trước mắt Himmler.