– Không có chuyện gì đâu. Tất cả vẫn yên ổn, cô bé ạ. Bây giờ mọi
chuyện đều hoàn toàn yên ổn. Bây giờ tôi với cô là người chiến thắng rồi.
Không đúng à? Cô hãy che cửa sổ bằng tấm rèm xanh và ngủ đi. Tôi sẽ để
nguyên lò sưởi cho cô. Tôi sẽ khóa cửa xe lại; ngồi trong xe của tôi thì
không kẻ nào dám động đến cô đâu.
– Chúng ta sẽ đi đến đâu?
– Gần thôi, – Stierlitz nói, – không xa lắm. Cô cứ yên tâm mà ngủ. Cô
phải ngủ đẫy giấc – ngày mai sẽ có nhiều việc phải lo đấy...
– Nhiều việc phải lo là việc gì ạ? – Kat sửa tư thế ngồi cho thoải mái
hơn trên ghế sau, hỏi.
– Việc vui cả thôi, – Stierlitz trả lời và nghĩ bụng: “Sẽ gay go lắm đây.
Cô ấy bị sốc. Đó không phải là lỗi của cô ấy”.
Anh dừng xe cách biệt thự của Walter Schellenberg ba nhà.
“Chỉ mong sao hắn có mặt ở nhà, – Stierlitz nhắc đi nhắc lại như một
lời cầu nguyện, – chỉ mong sao hắn không đến nhà Himmler ở Nauen, hoặc
đến nhà bác sĩ Gebhardt ở Hohenlychen, chỉ mong sao hắn có mặt ở nhà”.
Schellenberg có nhà.
– Thưa ngài thiếu tướng, – Stierlitz nói luôn, không cởi áo khoác. Anh
ngồi xuống mép chiếc ghế đối diện với Schellenberg. Schellenberg mặc
chiếc áo ấm, chân đi giày vải không có tất, Stierlitz để ý thấy lớp da ở chỗ
mắt cá chân của y rất mịn. – Müller đã biết ít nhiều về sứ mệnh của Wolff ở
Thụy Sĩ.
– Anh điên à, – Schellenberg nói, – không thể có chuyện đó...
– Thế thì tại sao tôi lại biết đã nào?
Schellenberg khép vạt áo, trấn tĩnh lại và hỏi:
– Thế tại sao anh lại biết điều đó?
– Tôi biết điều đó bởi vì Müller đề nghị tôi cộng tác với ông ta.
– Tại sao Müller lại đề nghị chính anh cộng tác với hắn ta?