Dulles: Có thể thi hành biện pháp gì đó để ngăn cản việc thi hành
mệnh lệnh ấy chứ?
Wolff: Đại tá Dollmann ở lại chỉ huy thay tôi. Tôi tin ông ta như tin
chính mình. Với tư cách một người đứng đắn, xin hứa với các ông rằng,
mệnh lệnh ấy sẽ không được thi hành.
Gevernitz: Xin mời các vị đi ra ngoài thềm. Tôi thấy bàn tiệc đã bày
xong. Tiếp tục nói chuyện ở ngoài ấy sẽ thú vị hơn, ở đây nóng quá...”
Đêm ấy Kat đưa hai đứa bé đi Paris. Chị mang theo thư mật mã của
Stierlitz. Nhà ga vắng vẻ và yên tĩnh. Kat đã chia tay với Stierlitz ở trong
khách sạn: anh không dám đưa tiễn chị, vì sợ những cặp mắt theo dõi của
bọn Gestapo. Chị nhìn sân ga vắng tanh. Mưa rơi. Đầu máy xì hơi nước
như buồn ngủ. Mặt đường nhựa ướt át phản chiếu ánh đèn điện loang
loáng, ngoằn ngoèo, trông như những cái vòng hạt cườm của người Ấn Độ.
Kat khóc như mưa, bởi vì lúc này, khi những ngày căng thẳng khủng khiếp
đã trôi qua hoàn toàn, trước mắt chị lúc nào cũng hiện lên hình ảnh Erwin.
Chị như nhìn thấy anh đang ngồi trong góc nhà, cạnh chiếc dương cầm, bên
một đống máy thu thanh quay đĩa mà anh rất thích sửa chữa vào những lúc
anh không bận liên lạc điện đài với Moskva...
Stierlitz không dừng được: anh đã đi ra ga. Anh muốn nhìn dù chỉ từ
phía xa đoàn tàu chuyển bánh, đưa Kat đi tới một đất nước hoa lệ – tới
nước Pháp, nơi chị sẽ được an toàn tuyệt đối với hai đứa trẻ của mình, rồi
đường dây liên lạc đáng tin cậy sẽ từ đó nối tới đây và có lẽ anh cũng sẽ có
thể đi sang bên ấy.
Stierlitz bước vào một quán cà-phê nhỏ trong khu vực nhà ga. Anh
ngồi cạnh chiếc cửa sổ lớn: từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ đoàn tàu.
– Xin chào ngài, – cô hầu bàn béo mập mỉm cười chào anh.
– Cho tôi món kem sữa và một cốc cà-phê nhé.