– Cà-phê sữa ạ?
– Không, tôi thích cà-phê đen thôi.
Cô hầu bàn mang cho anh món kem sữa xốp và một cốc cà-phê.
– Cô ơi, – Stierlitz mỉm cười như người có lỗi, nói. – Tôi không ăn
món kem sữa xốp đâu. Từ bé tôi đã không ưa món này. Cô cho tôi loại kem
sữa thông thường, độ lưng cốc thôi.
Cô hầu bàn đáp:
– Ồ, xin ngài tha lỗi...
Cô ta mở bảng giá và giở nhanh mấy tờ.
– Cửa hàng em có tám loại kem sữa, có loại xốp, có loại ăn với mứt
quả, pho-mát, chứ không có loại thông thường. Xin ông bỏ quá cho em. Em
sẽ đề nghị bác đầu bếp làm hầu ông món kem sữa như ông thích... Người
dân ở đây không ăn món kem sữa thông thường, nhưng em sẽ cố gắng
chiều lòng ông...
“Họ không ăn món kem sữa thông thường, – Stierlitz nghĩ bụng. –
Trong khi ở nước ta, mọi người chỉ mơ ước được ăn một mẩu bánh mì
thông thường.” “Ở nước ta” hình như Stierlitz muốn nghĩ đến cả nước Nga
lẫn nước Đức. Ở cả hai nước ấy, người ta cũng đói như nhau. Còn đây là
nước trung lập. Tám loại kem sữa, và người ta thích xài loại kem sữa xốp.
Làm một nước trung lập dễ chịu quá nhỉ? Dễ chịu đối với con người và đối
với quốc gia... Nhưng năm tháng trôi qua và rất có thể trong khi ngươi giữ
thái độ trung lập và chén món kem sữa xốp, thì ngươi đã bỏ qua những điều
cốt yếu. Không, thật đáng sợ nếu ngươi luôn luôn giữ thái độ trung lập. Hừ,
trung với chả lập! Nếu như chúng tôi không đánh gục Hitler ở Stalingrad,
hắn sẽ xâm chiếm cả Thụy Sĩ – lúc ấy thì còn khối kem sữa với chế độ
trung lập của ngươi”.
– Thưa ngài, món kem sữa của ngài đây. Nó sẽ đắt hơn một chút, bởi
vì không phải là món ghi trong bảng giá.
Stierlitz bỗng cười to.